Chương 10
Cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết hàng xóm của anh là cô cho nên anh mới thản nhiên mời cô vào nhà,
nếu
như
anh biết có phải anh sẽ xem cô là kẻ biếи ŧɦái chuyên theo dõi không?
Cô quan sát căn hộ chỉ có một cảm nhận đó là quá lạnh lẽo, không biết sự lạnh lẽo đó là do anh không ở đây hay là do bản thân anh vốn chẳng phải người ấm áp gì cho cam.
-
Vào đi, em ngẩn người ở đó làm gì? Nhớ mang dép vào, nền nhà rất lạnh.
Cô ngoan ngoãn xỏ dép rồi bước vào trong phòng khách, anh quả thật rất biết hưởng thụ, ghế sofa cao cấp màu xám bạc nhập khẩu từ Đức, thảm lông cừu của hãng XX của Ý, đến cả tranh treo tường cũng là của họa sĩ nổi tiếng. Xem ra anh thật sự xem đây là nhà mình, mỗi vật dụng được bố trí đều chứa đựng nhiều tâm tư.
Cô đặc biệt chú ý đến bức họa treo trong phòng ngủ của anh, từ ngoài phòng khách nhìn vào cô chỉ lờ mờ nhìn thấy dáng của một cô gái. Ngày lập tức đã bị anh kéo rèm che lại. Anh bước ra khỏi phòng hờ hững nhìn cô, ánh mắt anh lúc này rất lạnh. Cô vẫn chưa chạm vào bức tranh đó mà, chỉ là, chỉ là vô tình nhìn thấy mà thôi, anh có cần hung dữ với cô
như
thế? Phút chốc cô muốn lao ngay ra cửa chạy
vềnhà, ôm chăn mà khóc rống. Không thể phủ nhận lúc này đây cô chẳng khác gì một đưa trẻ giận dỗi muốn được vỗ
về.
Anh ở tủ lạnh lấy một chai sữa, rót ra ly rồi đặt vào lò vi sóng, sau đó lại đem nó lên phòng khách, đặt trước mặt cô thư kí nhỏ đang cào cấu chiếc gối ôm trên sofa. Anh bỗng nhưng cảm thấy cô lúc này thật đáng yêu, thật giống chú cún anh nuôi mấy năm trước.
-
Uống sữa đi!
Cô không thèm nhìn anh, quay mặt đi. Chỉ với một ly sữa thôi mà muốn mua chuộc cô sao, không dễ dàng gì đâu.
-
Nếu
em không uống tôi sẽ đuổi em
về
nhà, dù gì thì tôi cũng không định để một cô gái mới quen hôm nay ở trong nhà mình lâu
như
thế.
Mới quen hôm nay? Không đúng, cô và anh quen
nhau
hơn mười ba năm rồi, chẳng qua một phần kí ức của anh mất đi lại có cô trong đó mà thôi.
-
Anh thật nhẫn tâm đấy, ngoài trời lạnh lẽo thế kia mà anh nhẫn tâm đuổi một cô gái chân yếu tay mềm
như
em sao? Còn nữa, chúng
ta
không phải mới quen một ngày.
Anh không muốn đôi co với cô, một ngày bận rộn khiến anh muốn anh chóng ăn khuya rồi lên giường đi ngủ,
nếu
không có cô có lẽ anh cũng không định nấu ăn. Anh không giỏi nấu ăn nhưng những món đơn giản vẫn có thể nấu được, hai mươi phút sau anh đã bưng ra một tô mì thịt bò nóng hổi thơm phức, hương vị khó cưỡng lại ấy đánh thức con sâu ham ăn trong bụng cô thức dậy. Qủa thật cô rất đói, cô liếc nhìn anh thấy anh không có dấu hiệu muốn mời cô. Làm sao đây?
Nếunhư
mặt dày đi qua đó anh có khi nào thật sự đuổi cô đi, cô không muốn đâu.
Về
nhà lúc này cũng không có thứ gì có thể lắp đầy bao tử đang kêu gào của cô.
-
Còn ngẩng người ngồi đó thì tôi sẽ đổ tô mì này đi!
Nhìn dáng vẻ đáng thương muốn ăn lại không thể ăn của cô anh cảm thấy không nỡ, cô nhóc này sau này từ từ dạy dỗ vậy.
Cô yên lặng hưởng thụ mĩ vị nhân gian, tay nghề của anh quả thật không hề bị mai một đi tí nào. Hôm nào đó cô sẽ tự mình trổ tài, nấu cho anh một bữa thật thịnh soạn mới được.
-
Có ngon không?
Cô vui vẻ gật đầu
như
giã thóc, anh nấu món nào cho em ăn em đều thích cả.
-
Ăn no rồi thì tự mình
về
nhà, đừng viện lí do, tôi biết nhà em ngay đối diện nhà tôi.
Cô giật mình, hóa ra anh đã biết? Kể từ hôm chạm chán dưới hoa viên anh chưa từng
về
đây mà?
-
Làm luật sư bao nhiêu năm nay ít nhiều tôi cũng dính phải một chút bệnh đa nghi bên phía kiểm sát viên.
Anh ăn xong liền thu dọng bát đũa, còn cô vẫn ngồi ngẩn người, đôi lúc cô hơi suy tư, liệu quyết định kéo anh
về
thế giới của cô có đúng hay không? Anh lúc này thật sự rất tốt, anh có sự nghiệp, có vị hôn thê, có bạn bè. Cuộc sống của anh lúc này luôn tràn ngập ánh nắng mặt trời, hương vị cuộc sống tốt đẹp đó sẽ bị cô hủy hoại, anh sẽ hận cô chứ? Đáp án này cô còn mơ hồ lắm, cô không dám mạnh tay vì cô sợ làm tổn thương anh. Ngày còn bé là anh che chở cô khỏi mọi sóng gió nhưng bây giờ cô lớn rồi, cô sẽ bảo vệ anh, sẽ không ai dám uy hϊếp anh nữa.
Cô trở
về
nhà từ lúc nào không hay, ngã người lên giường cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hôm nay quả là một ngày dài. Nhưng cô chợt nhớ ra cậu bé cô gửi chỗ La Lan, cô nhanh chóng gọi cho chị ấy.
Đầu dây bên kia rất lâu mới nghe máy, giọng nói còn mang theo chút lười biếng.
-
Chị cuối cùng cũng nhớ đến thằng nhóc ấy rồi?
-
Huân, cậu bé ấy ổn chứ? Thật ra cô đã biết cậu bé ấy không sao,
nếu
không làm sao Huân có thể an ổn mà ngủ được
như
thế? Khoan đã, sao điện thoại chị La Lan lại ở trong tay Huân?
-
Chị La Lan đâu?
-
Ra ngoài rồi!
Cậu cố tình không cho cô biết chị ấy đi đâu đấy. Ai bảo cô bắt cậu phải hi sinh nhan sắc đi chăm sóc một đứa bé chỉ thích khóc này cơ chứ?
Ở biệt thư La gia Huân giật mình khi nghe thấy tiếng khóc râm ran của cậu nhóc, bản năng người cha nổi lên, cậu vội vàng tiến đến bên giường, vỗ
về
cậu nhóc. Ngủ đi, nhóc có ngủ ngon thì chú đây mới có thể đi ngủ được, ngủ ngon nào.
Cô bực mình tắt điện thoại, làm gì thế không biết.
Nếu
thằng bé kia không sao thì cô có thể đi đánh bài cùng Chu Công rồi.
Tạm biệt và xin chào một ngày mới.