Vệ Tử Phu: "Chàng đã từng hứa là sẽ vĩnh viễn bên cạnh thϊếp mà!" Hán Vũ Đế: "Ta có nói sao?" Vệ Tử Phu: "Không có à?" Không biết đã bao lần, Lưu Triệt đã quên đi lời hứa của mình rồi dần phớt lờ Tử P …
Vệ Tử Phu: "Chàng đã từng hứa là sẽ vĩnh viễn bên cạnh thϊếp mà!"
Hán Vũ Đế: "Ta có nói sao?"
Vệ Tử Phu: "Không có à?"
Không biết đã bao lần, Lưu Triệt đã quên đi lời hứa của mình rồi dần phớt lờ Tử Phu, nghe theo những lời xàm tấu và xem nàng như một cái gai trong mắt, suốt một quãng đời dài Tử Phu phải ôm ấp nỗi cô đơn và ủy khuất.
Ít ra nàng còn sống và lưu luyến chốn thâm cung xa hoa ngục tù ấy cũng vì hai đứa con của chàng và nàng.
Dù chàng có lạnh nhạt có xa lánh, nhưng với chàng, thϊếp cũng từng có những phút giây tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
Lưu Triệt: "Đã bao lâu rồi ta không tới Cam Tuyền Cung này hả?"
Vệ Tử Phu: "Bao lâu cũng được, đối với Thϊếp cũng như ngày hôm qua thôi!"
Yêu một người đối với Tử Phu không thể nào là chiếm hữu, nàng cũng không được phép chiếm hữu.
Nàng chỉ cần người ấy được vui, người ấy được hạnh phúc, đó chính là niềm hạnh phúc của Tử Phu.
Ngày ngày lẳng lặng dõi theo hình bóng chàng: "Dù ông trời có cho thϊếp thêm cơ hội nữa, người thϊếp chọn vẫn là chàng!"
Lưu Triệt: "Nàng nói đi, chỉ cần nàng nói, gì ta cũng đồng ý!"
Vệ Tử Phu: "Hoàng Thượng hãy đến thăm A Kiều tỷ tỷ lần cuối nhé! Tỷ ấy sắp không xong rồi!"
Lưu Triệt: "Mặc kệ bà ta, còn trẻ thế mà! Chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi, nàng đã quên bà ta đã đối xử với nàng như thế nào sao?"
Vệ Tử Phu: "Thϊếp không quên! Nhưng rồi thϊếp cũng có một ngày như tỷ ấy! Thϊếp chỉ muốn được gặp mặt Hoàng Thượng một lần! Xem như hãy vì thϊếp mà đến thăm tỷ ấy nhé!
Lưu Triệt: "Được rồi, Ta hứa với nàng!"
Nhưng Lưu Triệt không bao giờ ngờ đến, vào lúc hơi thở cuối cùng ấy, có lẽ người Tử Phu không muốn gặp nhất chính là chàng. Là vị vua quyền uy tột bậc, là người cha thân yêu của các con nàng và là người chồng cả đời nàng yêu tha thiết.
Dâng trọn niềm tin cho chàng, yêu bằng trái tim chân thành nhất để đến cuối đời thứ mà nàng bầu bạn sau cùng chính là ly rượu độc.
Chàng than trách vì sao lại không cho chàng một cơ hội để chuộc lỗi? Cả cuộc đời chàng đã bao giờ trân trọng thứ gọi là cơ hội chưa? Bao nhiêu cơ hội đã luôn ở trước mắt? Chỉ dành riêng cho chàng!
Nhưng chưa bao giờ chàng đón nhận nó. Chàng chỉ xem nó như những chướng ngại vướng bận mà thôi. Nếu chàng biết tôn trọng thì nay đã không có kết quả này,
Và chàng cũng không cần ngậm ngùi rơi lệ hét lên giữa hoàng cung vắng lặng chỉ để xin một cơ hội muộn màng ấy.
Ngàn năm trước của nàng, từng giây từng phút, lay động trái tim ta.
Ngàn năm sau của ta, Mãi Chờ Mãi Đợi, sự xuất hiện lặng lẽ của nàng.
2000 năm sau, nàng trở lại... liệu nàng có chấp nhận lời xin lỗi ấy không?
Hay
Ngàn năm trước, tình vốn ngọt ngào, lại hóa đắng cay.
Ngàn năm sau, dẫu gặp lại nhau, biết nói gì đây?
Ngàn năm trước, tình đã không trọn.
Còn mong gì.... đến ngàn năm sau?
—
Ninh Tịnh - Vệ Tử Phu
2000 năm trước vốn là cung nữ trong phủ Bình Dương công chúa sau trãi qua một mối tình đẹp cùng vị Thái Tử của Đại Hán Triều - Lưu Triệt. Bước qua bao thử thách cuối cùng nàng cũng trở thành Hoàng Hậu bên cạnh chàng. Nhưng thói đời vốn trớ trêu và bạc bẽo, chàng rồi cũng bên người tình mới quên đi quá khứ tươi đẹp của hai người.
Cam Tuyền Cung vốn ấm áp tình nồng trước kia giờ cũng trở nên hoang tàn lạnh lẽo chỉ có bóng dáng nàng chờ đợi chàng.
Lãnh Cung nỗi oan chồng chất vốn tính cam chịu và luôn nhẫn nhịn gạt bỏ tư lợi của chính bản thân mình, luôn nghĩ cho chàng trước tiên mà dần dần Tử Phu đã đẩy chính bản thân nàng cùng hai đứa con nàng yêu thương nhất phải tự sát. Người bức tử mẹ con nàng không ai khác đó chính là chàng - Lưu Triệt, người nàng yêu cả đời với trái tim chân thành nhất.
2000 năm sau nàng là Ninh Tịnh, một cô gái bất chấp khó khăn gian khổ chỉ để kiếm được thật nhiều tiền. Vì cô đã hứa với đứa em trai bệnh tật của mình sẽ kiếm thật nhiều tiền để phẫu thuật tim cho em và đưa em đi du học Anh Quốc như ước muốn.
Là một cô gái hiện đại đầy năng động và sức hút … Liệu khi cánh cửa quá khứ được hé mở, cô có thể chấp nhận chàng hay không?
Cố Minh Triệt - Lưu Triệt
2000 năm trước chính là vị hoàng đế trẻ tuổi tài ba, uy dũng.
Tình yêu của chàng dành cho Tử Phu là thật, dù cuộc đời có bao nhiêu mỹ nhân bên cạnh, nhưng người chàng thương yêu nhất luôn là Tử Phu.
Nhưng tình yêu ấy đã bị bóp méo và chôn vùi với những toan tính, ngờ vực chốn vương quyền. Để rồi đến cuối cùng vì những thú vui phù phiếm cùng sự mê tín đến mù quáng mà chàng đã từng bước từng bước bức tử những người chàng yêu thương nhất.
Vệ Trường, Cứ Nhi và cuối cùng là Tử Phu. Người vợ đồng cam cộng khổ cùng hai đứa con bảo bối.
Có lẽ đó là tật xấu của con người chăng? Khi đánh mất rồi họ mới nhận ra rằng nó quan trọng với mình biết bao? Đến cuối đời Hán Vũ Đế chỉ còn biết ôm sự cô độc mà Tử Phu từng phải chịu đựng, gặm nhấm nỗi đau đó đến phút cuối của cuộc đời Đế Vương. Canh cánh bên lòng một nỗi đau và sự hối tiếc đến ngàn năm sau.
2000 năm sau Cố Minh Triệt, vị giám đốc đẹp trai hào hoa của tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu MeiFuBao. Canh cánh bên lòng một ảo giác về nỗi đau quá khứ.
Đến một lần nọ, Minh Triệt thoáng thấy bóng dáng Tử Phu, chàng chạy theo nhưng vẫn không kịp và mất hút bóng dáng.
Chàng mãi chờ mãi đợi suốt ngàn năm. Bằng mọi giá Minh Triệt cũng quyết tìm lại Tử Phu, người vợ chàng thương yêu nhất, cùng những đứa con đáng yêu ngày nào.
Nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác xưa rồi…
Tr nhà viết hay quá. Tình cờ đoc lịch sử Hoàng hậu Vệ Tử Phu. Quá hay đi. Viết ch tình ngàn năm là quá hợp luôn ạ. Còn có MV ca nhạc nữa. Cầu tr hoàn huhu