Chương 7

Có khi chúng ta chỉ mất vài giây để rung động nhưng lại dành cả đời để lãng quên...

---

"Tới rồi hả? Tao ngủ quên mất. Xin lỗi mày nha."

Tôi choàng tỉnh lại từ giấc mộng sau khi được Quân Quản Gia tác động vật lý vào tay. Không khó để nhìn ra dấu vết năm ngón tay còn sót lại trên bắp tay tôi nếu bây giờ kéo áo lên, cảm giác bỏng rát từ cánh tay chứng minh tội ác cậu ta vừa thực hiện.

Nhưng không sao.

Bởi vì nó đã giúp tôi tỉnh khỏi giấc mơ kia, thứ mà tôi chả muốn lặp lại tí nào.

"Trong khi tao lái xe vất vả thì mày ngủ ngon quá nhỉ. Xuống đi mày, tao đi kiếm chỗ đỗ xe."

Tôi với lấy áo khoác ở bên cạnh, bước xuống xe sau đó ngồi ở một ghế đá gần đó.

Đôi mắt vẫn chưa nhìn rõ được tiêu cự phía trước, mí mắt vẫn còn ướt.

Tôi không thường xuyên ngủ ngày. Đối với một freelancer thì giấc ngủ là một thứ rất xa xỉ. Mặt khác, bởi vì nếu ngủ không sâu giấc như ngủ ngày hay ngủ quá sớm thì tôi sẽ nằm mơ linh tinh, thế nên tôi chỉ ngủ khi bản thân đủ thấm mệt từ công việc, để bộ não có thể thôi nghĩ ngợi khi đặt lưng xuống giường.

Rút đôi kính râm từ trong túi áo và đeo vào, đó là cách tôi thường sử dụng để che đi đôi mắt của mình.

Lâu rồi tôi mới mơ về cậu ấy. Không biết bây giờ nếu gặp lại thì sao nhỉ? Cậu ấy có còn nhớ hay đã quên một người bạn không thân năm cấp ba?

Tiếng ồn ào ở bên sân khấu vọng lại. Tôi đưa mắt nhìn qua thì thấy đám thanh niên lớp tôi năm đó đang tụ tập ở góc sân. Thằng Quân đang đưa tay vẫy vẫy về phía tôi kèm theo tiếng hét:

"Ê... ê... Công. Tới đây nè. Tụi nó tới đông đủ hết rồi nè."

Tôi từ bước lại.

"Mày có nhớ thằng Phong không? Cái thằng chuyển từ lớp Xã hội qua á. Nghe nói tháng sau nó đám cưới..."

"Sớm vậy. Sao hồi xưa có đứa đồn nó đi du học mà. Con trai lấy vợ sớm làm gì thế không biết."

"Tao nghe mấy bà hàng xóm bảo cưới chạy bầu. Ghê thật. Đúng là thời buổi bữa nay toàn ăn cơm trước kẻng không."

"Thế mà không nghe thằng Công hé răng nửa lời, hồi xưa chúng nó thân nhau dữ lắm mà ta."

"Thôi im mồm, cô tới kìa."

"..."

Đám cưới?

Ai cơ?

Lê Thanh Phong sao?

Cưới chạy bầu?

Tiếng xì xào bàn tán cứ loanh quanh trong đầu tôi không dứt đến khi lễ Khai mạc bắt đầu. Hai tai của tôi không nghe lọt bất cứ âm thanh nào nữa.

Mấy năm qua tôi cứ tưởng mình đã quên cậu ấy nhưng có lẽ không phải. Dù chỉ nghe được một ít thông tin của người đó thôi cũng đủ rồi.

Phải không? Như thế là quá đủ rồi đúng không?

Chỉ nên dừng lại ở đó thôi.

Chúng tôi là bạn, không hơn không kém. Còn chẳng liên lạc cả thời gian qua thì lấy đâu ra thông tin.

Cậu ấy có lẽ không mời mình đến đám cưới đâu nhỉ?

Tôi quay lại hỏi cậu bạn ban nãy:

"Mày ở gần nhà Lê Thanh Phong hả?"

"Không. Hôm trước tao đưa mẹ về quê ăn giỗ ông ngoại ở Bắc Giang. Đang ở nhà trông nhà cho mẹ đi chợ thì có người vào gửi thiệp mời. Tao có xem qua thì thấy tên cậu ta."

"Không phải cậu ta bảo quê ở Bắc Giang sao?"

"A đúng rồi, cậu ấy có nói. Tao cũng quên mất."

Không chắc chắn là cậu ấy. Có thể chỉ trùng hợp thôi.

"Ơ chúng mày thân nhau như thế mà nó không mời mày à?"

"Không. Lâu rồi tụi tao không còn liên lạc với nhau nữa."

Lớp trưởng của tôi ở bên cạnh xen vào một câu, không mặn không nhạt nhưng đủ thông tin khiến tôi tỉnh táo dỏng tai nghe.

"Cô chủ nhiệm nói rằng có mời cậu ta hôm nay đấy!"

"Vậy cậu ấy... có nói là sẽ tới không?"

"Không biết nữa. Mày đến hỏi cô thử xem."

Quân Quản Gia ở bên cạnh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi hội trường:

"Mày điên à? Nó tới thì sao mà không tới thì sao? Chuyện tới nước này rồi mày còn chờ đợi cái gì? Không lẽ mày còn lưu luyến nó?"

"..."

"Vợ cũng sắp cưới, con cũng sắp có tới nơi rồi thì mày nghĩ nó còn muốn quay lại hả?"

"Tỉnh táo lên đi."

"Nhưng tao... tò mò. Tại sao cậu ấy lại đối xử như vậy với tao?"

Đôi mắt sau lớp kính của tôi chực khóc, giọng nói không còn bình tĩnh nữa mà thay vào đó là âm thanh ngắt quãng, không rõ lời.

"Mày đau khổ mấy năm qua chưa đủ hay sao? Nó mà tới tao đấm gãy răng nó."

Thằng Quân tằng hắng hai tiếng, ổn định lại cảm xúc rồi đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ:

"Tao không cho phép mày yếu đuối như vậy. Không có ai vì thiếu đi một người mà không thể sống cả. Tình yêu không phải là tất cả, mày hiểu những lời tao nói không?"

"... Ừm."

"Tao mong nếu gặp lại thì mày phải mạnh mẽ đối diện với nó, giống như lúc mày từ chối tao, tao có khóc đâu."

"... Tao hiểu rồi. Mày không cần phải nhắc tới chuyện đó."

"Tao không đùa đâu. Tao thích mày có khi trước cả thằng Phong, nhưng tao biết mày thích nó nên tao mới không chủ động ngỏ lời trước. Mày cứ suy nghĩ đi. Bây giờ nếu mày đồng ý thì dọn qua ở với tao."

Tới đây thì mọi người cũng biết lý do tôi và thằng Quân không nói chuyện cùng nhau nhiều nữa sau khi tốt nghiệp rồi nhỉ. Bởi vì ngay đêm trước khi lên Hà Nội học đại học, thằng Quân đã hẹn gặp tôi. Lúc đó tôi chẳng có tâm trí đâu, vừa mới thi xong cứ cắm đầu chơi game, nó rủ ra ngoài thì tôi cứ nghĩ đi cafe gì đó thôi.

Cả buổi ngồi uống cafe cũng không thấy nó nói gì.

Khi chở tôi về được nửa đường thì nó dừng xe lại, bảo tôi xuống. Tôi có hiểu đầu cua tai nheo gì đâu, cứ thế xuống thôi.

"Tao có chuyện muốn nói với mày."

Thằng quỷ lại làm trò gì nữa đây. Tối khuya rồi dừng gần khu nghĩa địa bảo có chuyện.

"Có chuyện gì nói lẹ rồi đưa tao về. Wtf, đường này không chạy còn dừng lại để tâm sự tuổi hồng nữa bố. Con lạy bố."

"Tao... tao nói chuyện nghiêm túc, mày cũng phải nghiêm túc trả lời tao. Cuối tuần tao lên Hà Nội rồi. Tao sợ không có cơ hội nói."

"Nói."

"Tao... thích mày. Nếu mày đồng ý thì tao chở mày về tiếp, không thì đi bộ về. Xe của tao chỉ chở người yêu tao thôi."

"..."

"!!!"

"Mày ổn chứ Quân, mày đừng làm tao sợ."

Lúc đó tôi nghĩ: "Chết bà rồi thằng này bị vong nhập. Nghe nói chỗ này nhiều cô hồn dã quỷ lang thang lắm. Giờ làm sao đây, sắp són ra quần rồi."

"Tao thật sự không đùa với mày. Tao thích mày từ lâu rồi nhưng tao nghĩ chúng ta làm bạn là đủ. Nhưng nhìn mày quỵ lụy vì thằng Phong thì tao hối hận rồi. Đáng nhẽ ra tao phải nói điều này sớm hơn. Tao muốn tham lam giữ mày cạnh tao, không phải với vai trò người bạn mà là người yêu của tao. Mày hiểu những lời tao nói không?"

Lần đầu tiên trong đời tôi tự dùng tay tát mình. Không phải vì muỗi mà bởi vì tôi muốn giữ tỉnh táo để chắc chắn rằng những điều tôi nghe được là sự thật, không phải trò bông đùa trẻ con.

"Mày nghiêm túc? Mày xác định người mày thích là tao? Không phải giỡn?"

"Tao xác định. Tao thích mày còn trước cả thằng Phong nhưng tao muốn chúng ta ở bên nhau lâu dài nên không muốn nói ra."

"..."

Một người bạn lớn lên cùng mình đột nhiên tỏ tình, ai mà không sốc. Không phải những lời bông đùa, vẻ mặt cậu ấy thể hiện tất cả.

Tôi không muốn mất đi tình bạn đẹp đẽ giữa hai chúng ta.

Vậy nên xin lỗi mày nhé.

"Tao đi bộ về. Mày lên đường mạnh khỏe."

Tôi bước đi về phía trước mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Bởi vì tôi sợ. Tôi sợ nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của cậu ấy, sợ bản thân sẽ không kìm được mà đồng ý.

Từ đó chúng tôi không còn liên lạc.

Sau vài năm, khi cả hai đã ổn định về mặt tâm lý, chúng tôi gặp nhau ở Sài Gòn, trong một buổi chiều oi bức.

Cái nắng chang chang ngoài kia cũng không thể làm vơi bớt đi phần nào sự ngại ngùng giữa hai đứa.

Ly cafe đã thấy đáy, tôi mới bắt đầu gợi mở trước:

"Mày dạo này làm gì? Có vẻ công việc ổn định rồi nhỉ?"

Nó gãi gãi đầu:

"Ừm. Cũng tạm thôi. Mày thì sao? Dạo này ổn chứ ?"

Tôi lắc nhẹ ly trên tay để cho sữa lắng dưới đáy ly được hòa tan vào cà phê hơn.

"Tao vẫn thế. Việc gì cần làm thì làm, tiền cần kiếm thì phải kiếm thôi. Tự lập một thời gian khiến tao nhận ra tiền mới là thứ quan trọng nhất."

Chúng tôi không còn nói chuyện với nhau một cách thoải mái như trước kia được nữa, tôi đã nhận ra điều đó ngay từ khi Quân tỏ tình với tôi. Đối với một người gốc Bắc, tôi biết rằng cậu ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều mới dám nói ra những lời ấy.

Tuy kết quả không mấy tốt đẹp, nhưng ít nhất cậu ấy đã can đảm hơn tôi. Can đảm khi có thể bày tỏ lòng mình với người thương.

"Thì chả đúng chứ còn gì nữa. Thời đi học bố mẹ lo hết rồi, ra riêng mới biết một ngay có bao nhiêu thứ tiền cần phải trả."

Hai chúng tôi nói rất nhiều thứ. Về tương lai, hiện tại, và cả quá khứ.

Dù nói gì đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn là bạn, những người bạn cùng nhau lớn lên. Kỉ niệm là thứ không thể nào quên được trong mỗi chúng ta.

Mong cho tôi và cậu có thể cùng nhau làm bạn giống như trước, dù cho mối quan hệ không còn đơn thuần.

"Khi nào mày về Tết? Đã đặt vé chưa?"

"Mày làm tự do sướиɠ ghê, thích về lúc nào về. Năm nay công ty tao hai bảy âm mới được nghỉ. Vé thì tao đặt từ mấy tháng trước rồi."

"Nhưng mày có thưởng còn tao thì không. Tao còn phải mang một đống đơn đặt hàng về chạy xuyên Tết đây. Chưa biết ai sướиɠ ai khổ hơn đâu."

Công việc của tôi không phải thuộc quản lý của công ty gì cả, không bó buộc giờ giấc làm việc. Tuy nhiên không phải chúng tôi thích làm thì làm, không làm thì nghỉ, chúng tôi cũng có những hạn riêng cho các dự án, những yêu cầu đến từ khách hàng không kể ngày nghỉ hay lễ, Tết.

Không có công việc nào là nhàn hạ, nghề nào cũng có cái khó riêng của nó.

Nhưng tôi vẫn đang rất hài lòng với lựa chọn của mình, không tự ti, không buồn bã.