Chương 6

Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, tôi lại nhớ tới cậu.

Những ký ức vụn vặt về thời niên thiếu, những kỷ niệm ngây thơ hồn nhiên mà sau này chúng ta sẽ không bao giờ có được luôn nằm trong trái tim chúng ta. Thời gian của tôi vẫn dừng lại ở đó, lúc tôi tốt nghiệp, chưa bao giờ thay đổi.

...

Thủ khoa khối A01 năm đó - tôi - đã vật vã với Phong Phi Lý như thế nào thì cả lớp 11A1 đều rõ. Đối với tôi, Vật Lý luôn gắn liền với những công thức. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ nó khô khan, máy móc nhưng đó chỉ là khi chúng ta chưa hiểu về nó, khi nắm bắt được vẻ đẹp đó, bạn sẽ say.

Say hay không thì tôi chưa biết nhưng Lê Thanh Phong làm tôi xỉu luôn, xỉu vì mệt. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự khó nhằn của môn Lý một cách rõ ràng đến vậy, chưa bao giờ...

Như đã hứa, sau khi dặn dò rồi chuồn mất ở buổi đầu tiên, chúng tôi đã gặp nhau vài lần ở ngoài và giờ ra chơi để nâng cao trình độ môn Vật Lý cho cậu ấy. Về khoản học thuộc bài thì cậu ấy rất chăm chỉ, công thức đã thuộc hết sau tuần đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ thuộc công thức mà không biết áp dụng thì tất cả đều vô nghĩa. Thế nên chúng tôi đã tiến tới bước hai của quá trình bổ túc cấp tốc: hiểu và áp dụng công thức vào bài tập.

Trong một tuần, chúng tôi chỉ học vào buổi sáng từ thứ hai đến thứ bảy, tôi không theo học ở các trung tâm nên cũng dư kha khá thời gian. Cuối cùng, tôi phải dành riêng cho cậu ấy ba buổi trong tuần để học bổ túc.

Và còn một điều nữa, tôi không cần phải tự mình đến quán cafe như trước đó nữa, thay vào đó, Lê Thanh Phong sẽ tới nhà tôi học bài... Mặc dù điều này sẽ khiến cậu ấy mệt bởi vì đoạn đường di chuyển xa, nhưng với sự cố chấp của cậu ấy thì tôi nói gì cũng bằng thừa.

Kể từ hôm đó, ai cũng biết chúng tôi như dính lấy với nhau.

Buổi sáng, Quân Quản Gia sẽ chở tôi đến trường và Phong Phi Lý sẽ chở tôi về nhà để học bài vào buổi chiều, đương nhiên buổi trưa cậu ấy ăn cơm cùng gia đình tôi. Lâu lâu thằng Quân có tham gia học chung cùng với chúng tôi.

Những ngày như thế cứ kéo dài cho tới mùa đông năm đó, khi chúng tôi sắp bước vào đợt nghỉ Tết năm lớp mười hai.

"Tùng... tùng... tùng..."

Tiếng học sinh từ ngoài của ùa vào như vỡ tổ, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, lưng áo ướt một mảng lớn. Tôi theo dòng người đi vào trong lớp, sau đó ngồi vào vị trí của mình, ồn ào đến mức khiến tôi tỉnh táo hẳn.

Vào học rồi sao?

Ơ khoan, tôi tốt nghiệp rồi mà.

Dèja vu quá.

Đang nằm mơ sao? Hay giống mấy bộ tiểu thuyết nhảm, xuyên không về quá khứ rồi?

Tôi đánh bộp vào lưng thằng Quân khiến nó kêu ré lên như lợn để rồi ăn một cú tạt ngang từ nó.

Hơi đau.

Tay tôi ôm lấy một bên đầu để cố gắng bảo về hệ điều hành của mình trước những đòn cước tiếp theo đến từ phía đối thủ. Quân Quản Gia của tôi cố đánh thêm vài cái sau cú tạt thành công đầu tiên.

Lê Thanh Phong cũng vào lớp, ngồi kế tôi. Tôi thấy cậu ấy loay hoay tìm gì đó trong ba lô của mình, rút ra một tờ đề và đặt trước mặt tôi.

"Tối qua tôi làm xong đề cậu gửi rồi, cậu xem giúp tôi nhé!"

"?"

Mù mịt.

Đầu óc trống rỗng.

Không còn nhớ gì.

Đó là những từ để miêu tả trạng thái hiện tại của tôi khi nhìn lướt qua bài làm trước mặt.

Tôi cố nặn ra một nụ cười thương mại, cầm đề thi thử cất vào ba lô.

"Hôm nay tôi... hơi mệt, tối về nhà tôi sẽ xem giúp cậu."

Thằng Quân từ bàn trên ngoái đầu lại nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

"Mày mệt hả? Nãy còn chơi cầu lông với tao mà bây giờ mệt kiểu gì hay vậy?"

Là bạn thân dữ chưa. Mày toàn gài hàng tao cứng họng thôi. Suốt ngày báo tao không vậy.

Tôi trừng mắt nhìn nó:

"Tao mệt đầu vì mày vừa mới quạt tao hai cái vào đầu đấy! Mày quên rồi hả thằng kia!?"

"Ai bảo mày đánh vào lưng tao trước làm chi? Đáng đời nhà ngươi. Hứ."

Lê Thanh Phong kéo lấy bàn tay đang nắm bả vai của thằng Quân. Tay cậu ấy đỡ lấy một bên đầu của tôi, xoa nhẹ.

"Cậu đau đầu hở?"

Mọi người chắc cũng đoán được tình trạng hiện tại của tôi rồi chứ?

Tắc đường rồi.

Không thể thốt nên lời.

Người ta nói: "Vẻ đẹp không nằm trên gò má của thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình". Đúng vậy. Giờ đây tôi thấy được từ Lê Thanh Phong là đôi mắt tràn đầy vẻ dịu dàng, mày cậu ấy hơi cau lại, có vẻ đang bận tâm điều gì đó.

Mẹ Quân vẫn bô bô mà không hệ phát hiện điều gì bất thường:

"Mày nhìn cái mặt nó là biết xạo rồi. Đấm có vài cái chẳng nhẽ ngu đi được sao. Chỉ có mày mới tin thằng này thôi."

"..."

"Mày thấy chưa? Nó đâu còn lời gì để phản bác tao. Tao lại đi guốc trong bụng mày cơ, thằng khôn lỏi ạ."

Tôi đâu có tâm tư đâu để trả lời nó nữa các bác, tôi bận chết đi được. Tôi bận chỉ huy cơ quan đầu não đi dẹp đường rồi.

"Vâng. Mày thì kinh rồi."

Sau một hồi nghe Quân Quản Gia lảm nhảm thì tôi đã hoàn thành xong công việc quan trọng, đã có thể trả lời một câu trông thật ổn nhỉ!? Phải không?

"Có vẻ cậu không sao rồi nhỉ?"

Lê Thanh Phong thốt lên một cậu làm tôi bừng tỉnh.

À đúng rồi.

Cậu ấy cũng từng nói cậu đó.

Ngày chúng tôi chia tay.

Tôi quay mặt lại nhìn lên bục giảng. Ở phía cửa, cô giáo đang tiến vào nhưng tôi không quan tâm điều đó.

Đúng vậy. Vào ngày cuối cùng của năm học, chúng tôi đã chia tay... Không, chúng tôi tạm biệt nhau với một lý do hết sức buồn cười. Lê Thanh Phong nói rằng cậu ấy sắp ra nước ngoài du học, cũng nói rằng có lẽ cả đời này sẽ không quay trở về.

Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc như chưa bao giờ nhìn thấy mưa. Tôi đã hỏi cậu ấy:

"Tại sao? Vậy chúng ta thì sao? Thời gian chúng ta ở bên nhau chả đáng để nhắc đến, chả có nghĩa lý gì trong cuộc đời của cậu sao?"

"Xin lỗi... xin lỗi cậu."

"Chúng ta... thời gian chúng ta... Không phải, thời gian làm bạn với cậu tôi rất vui..."

Tôi nghẹn đắng ở cổ họng, cố gắng nuốt tiếng nấc vào trong.

Hóa ra chúng ta chỉ là bạn. Hóa ra tôi trong mắt cậu chỉ là bạn.

Những giọt nước mắt của tôi không còn rơi nữa, bởi vì tôi không muốn lãng phí nó cho người không xứng đáng.

Lộp độp...

Cơn mưa rào đầu hạ cũng giống như tin tức mà tôi nhận được, đột ngột ập xuống không báo trước.

"Có vẻ mưa rồi. Tôi về đây. Chúc cậu lên đường thuận lợi."

Tôi cười rồi quay lưng lại và bước đi về phía màn mưa.

Lúc cuối cùng, tôi có nghe loáng thoáng tiếng của Lê Thanh Phong.

"Cậu có vẻ đã ổn rồi nhỉ?"

Đó là câu cuối cùng cậu ấy nói với tôi. Đúng vậy, tôi sẽ ổn, chắc chắc ổn. Chỉ là một người bạn thời cấp ba thôi, không có gì đặc biệt cả.

Đúng vậy.

Hôm đó khi trở về nhà, tôi đã bị ốm suốt một tuần liền.

Sau khi khỏi bệnh thì lại lao đầu vào ôn thi đại học, tôi không có quá nhiều thời gian để dừng lại suy nghĩ nữa.

Tôi đỗ vào Đại học Quốc gia ở Thủ đô, giống với nguyện vọng mà chúng tôi cùng nhau viết, nhưng bây giờ chỉ có tôi thôi.

Tôi không còn nghe tin tức của cậu ấy nữa. Sau khi thi Đại học xong, cậu ấy không còn liên lạc với bất cứ ai trong lớp cả.

Vậy tôi đang làm gì ở trong lớp đây? Một mình lại tự động rung rinh trước những cử chỉ không biết vô tình hay cố ý của cậu ấy...

" Cậu khóc sao..."

"..."

"Vãi thật, mày khóc đấy à? Ê Công, dậy mày. Tới nơi rồi."