C28: Bị tấn công vào đêm giáng sinh.

- Em thật yếu đuối._anh Flint vừa đuổi được Pansy liền quay qua trách móc tôi.

- Em k..không..._thật chẳng biết nói gì vì lần này tôi quá yếu đuối rồi.

- Aizzz hết cách. Ăn đi._ném cho tôi một túi kẹo socola anh Flint liền ngồi xuống một cái ghế gần đó, bắt đầu làm bài tập. Phải nói bài tập năm thứ 5 khó quá đi, nhìn đi toàn là những công thức cùng luận văn dài ngoằn nghèo, nhìn thôi cũng thấy nản rồi, không biết làm sao họ có kiên nhẫn để làm bài đến thế nhỉ?

- Cậu có vẻ vẫn còn khỏe lắm nhỉ?_cái giọng mỉa mai vẫn còn trẻ con thế này chỉ có thể là Malfoy. Chẹp, thật mệt mỏi. Dạo này hắn cứ tới làm phiền tôi, một ngày ba lần, lúc chưa đi học, lúc đi học về và lúc vừa ăn tối xong. Có quỷ mới biết hắn làm quái gì dư thời gian đến thế. Quay lại hiện tại nào, tôi đây quyết định lơ hắn tập trung vào socola

- Malfoy!!! Cái tên dở hơi bỏ ra mau._tôi vừa vùng vẫy vừa la hét

- Tôi cứ tưởng mình vô hình chứ?_Malfoy cáu kỉnh trả lời, tay còn chưa bỏ khỏi mũi tôi, khó thở thật chứ.

- Nào Malfoy, bỏ con bé ra._chị Sadie từ ngoài đi vào dịu dàng nói, ôi như thiên thần vậy, không hiểu sao lại đi thích tên ác ma như anh Coffey nữa.

- Xin lỗi vì anh là ác ma nhé!_đáng sợ thật.

- Evelyn em thật ngốc, haha_anh Flint nói, còn trưng ra điệu bộ cười nhạo đáng ghét.

- Flint à, con nhỏ này ngốc từ khi vừa sinh ra mà, giờ mới nhận ra sao?_Malfoy mỉa mai, này là bắt nạt?

- Đảm bảo đấy Malfoy em còn chọc con bé nữa, nó sẽ khiến em rụng tóc._chị Sadie nói

Tôi im lặng, Malfoy im lặng, Flint cùng Coffey im lặng luôn, không khí trùng xuống một cách đáng sợ. Mà thôi kệ đi dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi cho lắm.

Vài ngày sau đó, tôi đã khỏi hoàn toàn, ôi thật vui vẻ quá mà, những chuỗi ngày buồn chán "làm heo" đã kết thúc, dĩ nhiên đồng nghĩa với việc tôi phải đi học, nghĩ tới ngày mai là được nghiên cứu tiếp về mấy loài thảo dược trong tiết Thảo dược, cùng những cơn gió thôi qua mái tóc trong lúc cưỡi chổi trong tiết Bay thôi là thấy phấn khích cực độ rồi.

Tôi lăn lộn trên giường đến mức khiến nó nhăn nhúm lại nhưng chẳng thể ngủ vì phấn khích, thật là không vui vẻ gì cho cam, thôi đã không ngủ được thì đọc sách.

- Lan nhật quang, lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ!? Ngải tây, trống vắng!?_tôi thì thầm đọc lại ý nghĩa của hai loài thảo dược để pha thuốc ngủ cực mạnh. Cái ý nghĩa này thật sự khiến người ta khó hiểu, mà tôi gặp hai loài thảo dược này ở đâu rồi nhỉ? Kệ nó đi.

...

Sáng hôm sau đến rất nhanh đi cũng rất mau với một mớ kiến thức mà Ran chẳng biết lần từ đâu, nào là ma cà rồng tấn công gì gì đó trong tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Công thức dài ngoằn ngoèo trong tiết Biến hình. Rồi còn nhân sâm chưa trưởng thành gì gì đó trong tiết Thảo dược. Chưa kể đến cái môn không cần học lý thuyết như Bay nữa, cái quái gì là bay vòng cung? Ôi Merlin ơi, cô cần được cứu rỗi ngay lúc này.

Tối, Ran ngồi giữa vài chục cuốn sách trong thư viện, quả thật nghỉ học chả có gì hay ho cả, vì khi đi học trở lại bạn vẫn phải làm thật nhiều thật nhiều bài tập, nếu không nhanh lên đảm bảo cô sẽ bị phạt vì ở ngoài ký túc trong giờ giới nghiêm. Ngày hôm nay, không phi thường như cô đã nghĩ, chẳng qua nó thật rất dài.

...

Vài tuần sau, cô đã theo kịp tiến độ học lúc trước, đối với loại chuyện này có thể cho là một hạnh phúc không? Thôi kệ đi, dù sao cô cũng phải chuẩn bị quà giáng sinh.

Đưa tay sờ vào sợi dây chuyền trên cổ, cô chợt nhớ tới, hình như sau trận Quidditch đã không còn thấy nó đâu, không hiểu sao, hôm qua lại thấy trong tay Malfoy, thật là một loại chuyện kì quái. Nhưng mà đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cô năm ngoái chưa tặng quà cho hắn, nên năm nay, bắt buộc phải tặng, nếu không thật mất mặt.

Dạo quanh thư viện lấy ra vài cuốn sách có thể dùng để chế tạo ra thứ gì đó, hazzz có phải cô quá chú trọng việc này rồi không? Thôi quên đi.

- Á, ôi thật xin lỗi, em không sao chứ?_cô giật mình khi đυ.ng phải con bé tóc đỏ nhà Weasley, đây là lần thứ ba cô gặp nó, nhưng cảm giác lần này với hai lần trước có gì đó khác khác, không hiểu cảm giác bị gì mà người ta đi tới cũng không biết thế này, căn bản là không cảm nhận được có hơi thở của người, quả thật ngu ngốc rồi.

- K...không...á.._tự nhiên con bé kia la lên, cô nhíu mày lùi ra sau, chuyện quái quỷ gì thế này?

- Em không làm sao chứ? Này cô bé!_cô vừa nói xong con bé kia liền chạy đi, nó còn làm rơi một cuốn sổ màu đen nữa, hmmm thôi cứ cầm rồi trả sau vậy.

.....

Ngày qua ngày, thời gian cứ thế mà trôi, món quà mà tôi chuẩn bị cũng từng bước, từng bước hoàn thành. Năm nay, thật sự quá khó nhằn rồi đi, không giống như năm ngoái, đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần đi mua.

- Này, tỉnh lại đi, làm sao lại thất thần thế?_Blaise búng tay trước mặt tôi, còn khoa trương nhéo má tôi mấy cái.

- Đau lắm đấy. Mình không có mỡ thừa đâu nhé.

- Được rồi, chuẩn bị quà cho mình làm sao rồi?

- Xong rồi, chỉ còn một chút nữa.

- Cho mình xem đi nào

- Còn lâu, không được đâu cưng!

- Dù sớm hay muộn cũng là của mình mà, mau cho mình xem đi!_Blaise khoa trương trưng ra biểu cảm đáng thương, làm mấy bạn nữ trên đường đi cứ chốc chốc lại liếc tôi, ôi Merlin, thật tình không hiểu nổi, tôi có làm gì đâu mà nhìn tôi như thế cơ chứ, đáng sợ quá đi :<<<

- Sớm không xem thì muộn xem, thế để "muộn" xem nhé._tôi xoay người chạy nhanh và do vô tình hay trượt chân gì đấy tôi đâm sầm vào người phía trước làm cả hai cùng ngã...... dập mông -.-""

- Thật xin lỗi, không phải tôi cố y...._tôi im lặng nhìn cô gái đang đứng lên....Pansy...

- Ha, đối với cái loại không có mắt như mày, tao không chấp nhặt gì đâu, không cần xin lỗi._cô nàng từ tốn đứng dậy phủi lại váy, đáp lại tôi bằng cái giọng khinh khỉnh đặc trưng của Slytherin.

- Ồ thì tôi cũng phải rút lại lời xin lỗi của mình rồi, cô căn bản không xứng đáng!_urg dùng điệu bộ này nói chuyện có chút khó xử, tỉnh táo lại nào. Là cô ta hại mày đó Ran, khó xử gì chứ, mày khùng rồi.

- Mày..../Ran_Blaise cùng Pansy nói, thật may rằng cậu ta đã tới nếu không thật sự khó chịu lắm.

- Đi thôi, mình không muốn bị chiếm mất chỗ!_nói rồi tôi kéo Blaise đi một mạch tới thư viện

....

Cuối cùng giáng sinh cũng tới, tôi ngủ gần tới trưa mới thức dậy, mà lúc thức dậy cũng tới giờ ăn trưa rồi, nên chỉ việc thay đồ, rồi đi ăn thôi.

À trước tiên phải mở quà rồi tính tiếp. Đầu tiên là quà của Harry và Ron Weasley như năm ngoái là hai hộp socola ếch. Chẳng thay đổi gì cả, ừm mà hình như tôi cũng như năm ngoái tặng Harry hộp bánh quy, còn Ron Weasley khác năm ngoài chút là hộp bánh quy tôi tự làm chứ không phải mua(nhờ cô Hannah), đảm bảo ăn xong ngộ độc là cái chắc.

Thôi bỏ qua đi, tiếp đến là Hermione cô nàng tặng tôi một hộp chứa đầy băng đô và kẹp tóc, trời đất..... Tôi nhớ mình tặng cô ấy sách mà làm sao lại tặng cho tôi mấy cái thứ nữ tính thế này cơ chứ...

Đẩy hộp quà qua một bên tôi tiếp tục mở quà của Blaise, là một bó hoa bằng băng, thanh khiết, tinh tế và thật ngọt ngào, cậu ta dạo này hay thế lắm, đôi lúc ngọt ngào đến sâu răng, đôi lúc lại tinh tế nhẹ nhàng, cứ kì kì sao đó, cứ như đang yêu.

- Để xem tên Malfoy này tặng quà gì nào... Ôi vòng tay... Coi như hắn cũng có khiếu thẩm mỹ đấy_tôi lấy chiếc vòng tay bằng rubi xanh lam tinh xảo, cách điệu khéo léo, không phải chứ? Mấy viên rubi này thật giống với cái mặt dây chuyền của tôi đang đeo, mà thôi kệ đi. Tại sao năm nay bọn họ đều tặng đồ dùng đầy nữ tính cho tôi như thế?

Đó là chưa kể một cái váy xòe mùa đông màu lam nhạt của cô Hannah và đôi bốt cao cổ qua mắt cá chân một chút màu trắng của Brave, Merlin ơi, họ thật là đáng sợ.....

Ừm hmmmm, quà năm nay chỉ có nhiêu đó, hơi ít hơn so với năm ngoái(năm ngoái là có họ hàng tặng nữa nên nhiều), nhưng thôi tôi cũng thỏa mãn rồi.

Nhảy xuống giường tôi vào nhà tắm làm vệ sinh xong thay đồ đi ra phòng ăn, dẫu sao thì ăn uống vẫn là việc quan trọng hơn mấy cái món quà bánh bèo kia.

Lấy thêm áo khoác mùa đông, đeo đôi bốt vào, đã ổn, như thế này thì chắc chắn không lạnh nữa, nghĩ rồi tôi bắt đầu đi.

So với căn phòng sinh hoạt chung thì hành lang nơi đây lạnh lẽo hơn hẳn, dù mặc như thế rồi nhưng vẫn bị lạnh, thật mong tới Đại Sảnh Đường nhanh chóng nếu không sẽ bị chết vì mất... Và đúng như tôi mong muốn, chỉ đi vài bước nữa là tới nơi.

Đại Sảnh Đường bây giờ chỉ lát đát vài người, đa số họ đều về nhà cả rồi, vắng vẻ nhất vẫn là bàn ăn của Slytherin, chỉ có ba người đang ngồi ở đó. So sánh với các bàn khác thì quả thật quá ít rồi.

- Hôm nay, là ngày đặc biệt gì sao Ran?_Blaise nói

- Merlin ơi, em mặc váy sao Evelyn?_anh Flint cảm thán.

- Mặc vậy thật sự đủ ấm sao?_lần này là tới lượt Malfoy nói

- Tôi đang mặc váy mùa đông đấy Malfoy à, hôm nay là giáng sinh Blaise, và anh Flint, em mặc váy chứ không phải không mặc gì đâu mà anh cảm thán ghê thế?!

Tôi thở dài ngồi xuống cạnh Blaise, bọn người này thật là hết nói....

- À tặng em này Evelyn!_anh Flint đưa hộp quà cho tôi, may mà hôm qua có nhờ cô Hannah mua dư vài món quà nếu không tình huống này sẽ khó xử lắm đây

- Cảm ơn, đây là quà của anh!_tôi lấy trong cặp xách ra hộp quà màu đỏ đẩy qua cho anh Flint

- Đó là quà Sadie với Coffey gửi đây mới là quà của anh!_tôi mở cả hai hộp quà ra, ừm của chị Sadie với anh Coffey là đồng hồ, với lắc tay. Còn của anh Flint là găng tay.

- Vậy thì cũng ổn thôi, hôm qua em tặng họ nhẫn đôi rồi. Nhưng mà tại sao lại tặng găng tay cho em?

- Tay em dễ bị lạnh mà không phải sao?_anh Flint nói, ừm quả thật dễ bị lạnh, nhưng làm sao anh ấy biết nhỉ?

- Giáng sinh vui vẻ!_không biết từ đâu nhảy ra một Aiden ôm cổ tôi, cùng một hộp quà từ trên trời rơi xuống nữa.

- Giáng sinh vui vẻ Avery._Malfoy cùng Blaise nghiến răng nghiến nói, họ làm sao đấy nhỉ?

- Tặng cậu quà này, là khăn choàng cổ đấy. Làm bằng len đó, rất ấm phải không?_có vẻ như Aiden hầu như chẳng quan tâm đến hai tên kia, rất tự nhiên lấy khăn choàng cổ gì gì đó quàng lên cổ tôi

- Ừm ừm! Cậu về bàn được rồi, ở đây nữa, tớ không đảm bảo cậu còn sống đâu!

- Được rồi, giáng sinh an lành!_nói rồi Aiden cuối xuống hôn trán tôi trước khi đi, tên này quả nhiên muốn gây sự.

- Cậu được nhiều người yêu thích quá nhỉ?_Malfoy mỉa mai

- Cậu không được nên ghen tị sao?_tôi lấy chiếc mũ nồi từ trong hộp quà từ trên trời kia ra, dễ thương thật, đem nó đội lên đầu:

- Thế nào được chứ?_tôi hỏi anh Flint

- Dễ thương đấy!

- Blaise cậu nghĩ sao?

- Rất nữ tính.

- Cảm ơn_tôi trực tiếp bỏ qua Malfoy tiếp tục bữa ăn trưa.

.....

Đêm, đi từ thư viện về, mấy cơn gió lạnh lâu lâu lại thổi qua làm cô rùng mình, mặc dù bây giờ đeo thêm tất cả găng tay cùng khăn choàng nữa nhưng vẫn rất lạnh hơn hồi sáng. Đi được nửa đoạn, cô gặp con bé tóc đỏ nhà Weasley, nó làm gì thế nhỉ? Mặc kệ, trả đồ trước đã. Lấy trong cặp xách ra cái quyển sổ da màu đen, cô hơi lớn tiếng nói:

- Weasley? Là em đúng chứ? Đồ của em!_dúi vào tay nó cuốn sổ, rồi bỏ đi, vô tình lỡ mất vẻ mặt của Weasley, hoảng loạn, sợ hãi? Chính là như vậy...

Hành lang lạnh lẽo giờ chỉ còn mỗi cô đang đi, âm thanh tiếng giày vang lên đều đều làm người khác thấy sợ, trong cô bất chợt dâng lên một cõi sợ hãi khó chịu, sắp có chuyện rồi sao?

Quả thật là có chuyện, trên tường, hiện lên bóng một con vật to lớn, Ran nuốt nước bọt cố hít thở, Tử Xà......không phải chỉ ra tay với phù thủy gốc Muggle thôi sao? Tại sao cô cũng bị dính vào? Chẳng lẽ là....... Không phải đâu suy nghĩ ngớ ngẩn rồi, bây giờ phải làm sao mới thoát đây?

Tiếng thè lưỡi ngày càng gần, cô giờ chỉ biết chạy và chạy thật nhanh, nhưng chẳng qua tốc độ nào kịp với con vật to lớn kia, nó dùng đuôi siết chặt chân cô kéo lại. Cô nhanh chóng đưa một tay che mắt, một tay lấy đũa phép dùng các loại bùa chú nào đó tấn công nhưng toàn đánh trật, làm sao đây? Phải làm sao đây?

Tử Xà quật mạnh cô xuống đất, cô nghe tiếng xương gãy, từng thớ thịt trở nên đau đớn hơn bao giờ hết, yếu ớt dùng bùa tạo pháo nổ cực to, cô đang cố tìm cho mình chúc hi vọng sống sót, nếu biết sẽ gặp con quái vật này nhất định sẽ không đi tới thư viện rồi. Điều chỉnh hơi thở, cô mong rằng ai đó đến kịp..... Và dường như Merlin giúp đỡ cô rồi, từ xa vang lại tiếng bước chân, tiếng Tử Xà thè lưỡi vài ba cái nữa, rồi hoàn toàn biến mất.

- Ôi Evelyn, em không sao chứ?_hóa ra là anh Flint sao? Được rồi được rồi, là ảnh cũng được, ai cũng được, miễn sao con Tử Xà kia biến mất là được rồi.

- Em buồn ngủ!_giọng nói cô vang lên nho nhỏ, đứt quãng, Flint thở dài một cái rồi cũng bế cô lên, đưa tới bệnh thất......