C19: Không có ghé thăm, chỉ có tấn công!

Hôm sau, Malfoy ngồi trên giường Ran, chờ nó tỉnh dậy, con nhỏ đó thật là nó bảo cậu dậy sớm chờ Blaise cùng Parkinson với nó, thế quái nào nó lại ngủ ly bi luôn rồi, cứ như sẽ không bao giờ tỉnh dậy vậy.

Malfoy cúi xuống sát mặt Ran, từng hơi thở của nó phả vào mặt hắn, có chút nhồn nhột. Đưa tay vén đi tóc mai đang lù xù trên mặt nó, rồi hôn lên trán nhẹ một cái, hắn chán nản bỏ ra khỏi phòng.

Bên trong nó bừng tỉnh, chạm nhẹ vào phần trán đã bị hôn xong sau đó......... ừm lấy khăn chùi sạch =)) cảm giác thật chán ghét.

...

Ran rửa mặt rồi đi xuống phòng khác, nếu như tính cách của hai đứa kia chắc chưa quá 12h00 trưa tụi nó đã tới đây rồi, có chuyện gì sao? Thật làm người khác lo ngại.

Cô vỗ mạnh má hai cái thật mạnh, Merlin ơi, cô cần sự tỉnh táo, vì thành thật mà cô hơi mất tập trung khi nhìn thấy Malfoy cứ "lượn lờ" trước mặt, có cảm giác nó nóng ran, hai gò mà thì ửng đỏ.... Bị sốt rồi.

Rồi bỗng "bùm" một cái, lò sưởi xuất hiện một làn khói xanh, Brave từ đó bước ra, trên người còn có chút bụi bặm. Ở nhà Hoppy hình như ăn nhiều lắm béo lên rồi kìa.

- Ôi mặt trời nhỏ, anh nhớ em ghê._Brave phủi bụi trên quần áo mình nói

- Ngưng gọi em là mặt trời nhỏ đi, em có tên còn rất đẹp nữa, được chứ?_cô cáu kỉnh nói

- Thôi được. Mà khoan nhóc Avery chưa dậy à?_Malfoy chợt dừng động tác "đi qua đi lại" của mình, khóe môi cậu giật giật, này là hơn 11h30 rồi còn chưa dậy đâu phải ai cũng là sâu lười như em gái hắn.... (ờ hẳn em gái hắn =))))

- Aiden về nhà rồi. Cậu ấy nói nhớ mẹ._khóe môi Brave cùng Malfoy cùng giật giật. Merlin nhìn xem có ai bóp méo sự thật giỏi hơn nó hay không cơ chứ? Ôi thật hết nói nổi

- Ừm hửm?_Brave bây giờ mới nhìn qua Malfoy, tên này sao lại "nhớ mẹ" luôn đi cơ chứ? Thật đáng ghét mà. (Nếu Malfoy biết Brave có cái suy nghĩ ngu ngốc này đảm bảo sẽ giễu cợt cùng khinh bỉ Brave đến chết thôi, mà những chuyện này cũng chỉ là nếu)

- Ran, Ran, Ran_Brave gọi cô

- Sao? Anh tính dẫn "anh rể" về ra mắt em à?_cô nói, tay còn xoa nhẹ đôi mắt của mình

- Em thôi đọc ba cái truyện đó đi, thật là không nói nổi._Brave thở dài ngưng một chút rồi nói tiếp.

- Ý anh là, ngày mai em cùng anh tới Hẻm Xéo được không? Cần mua đồ dùng cho năm học mới.

- Em còn chưa nhận được thư nhập học._cô vừa dứt lời Brave liền đưa ra ba lá thư, cùng con dấu quen thuộc, ôi Merlin tên ngu ngốc Brave này thật là.....

Cô mở lá thư ra nhìn chằm chằm như có thể làm lá thư rách tan tành không bằng, chuyện gì vậy? Học sinh năm hai cần có:

"Sách Thần Chú Căn Bản, lớp 2, của Miranda Goshawk

Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart

Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart

Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhart

Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Gilderoy Lockhart

Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Gilderoy Lockhart

Lang Thang Với Người Sói của Gilderoy Lockhart

Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ của Gilderoy Lockhart"

Sách mới toàn của cái ông tác giả nào đấy mà cô chẳng hề biết đến, hẳn là giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới, là nữ đây mà.... Chậc... À vẫn còn may mắn khi có một cuốn không phải của cái ông tác giả gì gì đó.

- Gặp quỷ, chắc chắn giáo sư mới hẳn là mê tên Gilderoy Lockhart này. Hắn dạo này nổi tiếng lắm, gần như toàn bộ nữ phù thủy đều mê mệt hắn, một lũ không có mắt._Malfoy nói, và lần đầu tiên cô cảm thấy yêu hắn dễ sợ (phải lần đầu không?)

- Cậu nói vậy chắc là tôi là người có mắt_cô nói

- Không phải ai cũng như cập nhật thông tin như cậu, nên dẹp mẹ suy nghĩ mình có mắt đi._Malfoy chộp lại, và dường như bị đập thẳng vào mặt bằng gối.

- Ồ xin lỗi tôi không có mắt nên mới ném trúng cậu, hứ._cô nói rồi lấy bánh ra ăn.

- Đồ trẻ con.

- Tên hỗn đản.

- Mèo ngu ngốc.

- Tiểu ấu trĩ.

Vâng vâng và mây mây các lời xỉa xói được nói ra, chỉ tôi nghiệp người nghe là Brave thôi, muốn xen vào một câu lắm nhưng chẳng biết nên nói cái gì cho nó đúng cả, ôi Merlin ơi, cậu đau đầu chết mất.

- Hai đứa..._Brave nói

- Im ngay, đồ nhiều chuyện._Ran cùng Malfoy đồng thanh.

Brave câm nín, hiện trạng thực muốn khóc, hai đứa nó ở chung một chỗ thật đáng sợ. Làm người khác đau lòng quá đi mất.

"Rầm...rầm...rầm"

- Ai mà bất lịch sự thế?_Malfoy nói, xong nhận ngay một cái lườm sắc lẽm từ Ran.

- Đừng nói người ta, trong khi chính mình cũng thế._cô nói

- Người nhà Malfoy không bao giờ mất lịch sự.

- Để xem, tự ý đọc thư của người khác, sáng ngày đầu tiên của mùa hè là tên nào đập cửa rồi tự ý dùng "Alohomora" xong vào nhà tôi?

- Được rồi. Hai đứa ngưng cãi nhau đi_Brave nói rồi bước ra mở cửa.

- Buổi trưa tốt lành hi vọng tôi đến lúc này không phiền mọi người._một người đàn ông có vẻ quái dị nói. Ông ta cứ thè thè cái lưỡi làm cô cảm thấy thật buồn nôn, Malfoy bên cạnh nhíu mày rồi thật nhanh bỏ ra sau tầng hầm, trước khi người đàn ông kịp thấy cậu.

- Rất phiền, mời cậu biến đi cho_Blue từ trên lầu xuống nói, ông có vẻ có chút hấp tấp

- Ồ tôi nghĩ là không phiền đấy, vì tốt nhất ông nghe lời hoặc là..._ông ta lia mắt tới chỗ của Brave người gần ông ta nhất.

- Gemma, qua đây nhanh lên._Esther vội vã nói, Ran có chút giật mình theo bản năng đứng dậy tìm chỗ núp (sau cái ghế)

- Bà.... tên điên bỏ ra._Brave hét lên, cô bật dậy nhìn, người đàn ông kia có vấn đề chắc luôn, lại dám để đũa phép vào cổ Brave. Một cõi lo sợ dâng lên, cô từ từ di chuyển lên phòng, tránh gây tiếng động.

Nói cô hèn nhát cũng được nhưng trước hết muốn chiến đấu với phù thủy phải dùng tới đũa phép.

...

Cô cẩn thận từng bước nhẹ nhàng đi xuống, tình hình bây giờ, thật căng thẳng, Blue cùng Esther dường như siết chặt đũa phép trong tay Brave thì vẫn bị hắn khống chế bởi cây đũa. Cô nghĩ mình có cách cứu được Brave, nhưng có vẻ hơi khó, dù sao cô cũng chỉ mới năm nhất.

Nhưng mà phải đánh cược, vì nếu cô không ra tay đảm bảo sẽ vẫn trong tình thế căng thẳng đến nghẹt thở như thế này. Khẽ đưa tay lên ra hiệu cho Brave: "Hãy chạy thật nhanh khi em đã tấn công"

Brave khẽ gật đầu, dù biết khó thành công nhưng ít nhất con bé kia có lẽ là cách duy nhất để thoát khỏi một tên Tử Thần Thực Tử...

- Brachiabindo (bùa trói)_cô khẽ thì thầm, làm ơn đi Merlin, hãy để nó thành công. Và rất bất ngờ rằng chỉ vài phút sau người đàn ông kia đã bị trói chặt, cô thở dốc, rồi cố gắng nhớ lại vài câu thần chú trong khi Blue, Esther đều đã đọc vài câu thần chú khiến tên kia mất phương hướng, nhưng không lâu...

- Theo ta nhanh nào bé con._Esther nói rồi kéo theo Brave chạy thật nhanh xuống tầng hầm, dĩ nhiên là người đàn ông kia không thấy vì bị dính phải bùa mất phương hướng.

...

[Dưới tầng hầm]

- Bà nội, rốt cuộc hắn ta là ai? Làm sao lại ở đây?_tôi hỏi khi cánh cửa tầng hầm vừa được ếm Colloportus.

- Ta không có thời gian giải thích. Nhưng con hãy nhớ rõ hắn rất nguy hiểm._Esther nói rồi kéo tay tôi ra

- Bà ơi? Làm sao thế, á đau!_tôi giật mình, Esther vậy mà lại rạch một đường qua tay tôi, từng giọt máu nhỏ xuống sàn, tấm sàn gỗ dày cộm biến mất tạo ra một lối đi xuống dưới sâu lòng đất, mật thất? Làm sao lại....

- Malfoy? Cậu ở đây từ lúc nào?_Brave nói.

- Lâu hơn mấy người một lát._Malfoy bộp chột, đứng ở lò sưởi hình như còn bận rộn tìm gì đó..

- Ở đó không có bột Floo đâu, tốt nhất cậu tới đây luôn đi._Blue nói, rồi đẩy Brave xuống dưới mật thất.

Tôi sau khi được bùa chữa trị (Episkey) để làm lành vết rạch rồi cùng bị đẩy xuống mật thất, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Ai đó giải thích cho tôi được không?

- Brave cùng Malfoy hứa với bà dù xảy ra chuyện gì cũng không được để Ran rời khỏi nơi này cho đến khi tên kia bỏ đi được chứ?_Esther nói, trong khi Blue dọn sạch vết máu.

- Cháu hứa_Brave nói, Malfoy đơn giản là gật đầu.

- Vậy nhờ hai đứa, phải chăm sóc nó thật tốt, nhé?_Esther, làm sao lại nói như thể sắp ra đi vậy?

- Bà ơi..._tôi khẽ lên tiếng gọi, Esther cười với tôi, rồi cửa vào mật thất đóng lại. Nó như một tấm kính, nhưng mà bên trên vẫn là gỗ. Từ đây có thể nghe bên ngoài nói chuyện nhưng mà tại sao tôi gào bao nhiêu cũng Blue cùng Esther cũng không nghe, tôi gần như tuyệt vọng ngồi bệt xuống sàn.

- Evelyn không sao đâu đừng lo._Malfoy vòng tay qua cổ tôi an ủi, không lo? Làm sao được?

- Malfoy nói đúng đấy._Brave nói, làm sao lại nghĩ như vậy?

...

Cánh cửa gần như bật tung, Blue tạo một tia lửa xanh tại lò sưởi gần đó. Tên đàn ông đi vào thấy ngọn lưởi xanh từ lò sưởi rít lên vài tiếng chửi thề.

- Cút đi được rồi đó._Esther nói

- Con mụ già kia tốt nhất im miệng_cô nhìn cảnh đó không khỏi muốn gϊếŧ hắn.

- Sectumsempra(cắt sâu mãi mãi)_Blue nói.

Tên kia có chút giật mình nhưng vẫn tránh được.

- Nhanh nhẹn đấy Blue._người đàn ông kia nói - Crucio(lời nguyền tra tấn)_hắn nhắm vào Esther, ôi không.... Ran muốn vùng lên trên nhưng vẫn còn đang bị khóa chặt bởi Malfoy, làm sao lại.

- Flipendo Tria(công dụng đảo ngược bùa chú, khiến đối phương yếu hơn)_Esther hô

- Thôi nào, chỉ cần giao ra thôi mà, cần gì khó khăn tới mức đánh nhau như vậy?_hắn nhởn nhơ, thật khiến người khác muốn gϊếŧ hắn.

- Đừng nhiều lời. Antonin Dolohov"s Curse(bùa nguy hiểm gây chết người, hoặc chấn thương nặng)_Blue hô

- Arresto Momentum.(giảm tốc)_hắn thở dài né tránh lời nguyền vừa được phóng ra, rồi hô lên một lời nguyền cực khủng khϊếp - Avada Kedavra (lời nguyền chết chóc)_và bùm một cái cái, tia sáng màu xanh ấy trong phút chốc, hướng thẳng Blue, ông ấy ngã xuống.

Ran như điên cuồng, hét lên, mạnh bạo vùng khỏi tay Malfoy. Brave thấy không ổn liền giúp Malfoy một tay giữ cô lại

- Brave thả ra đi, ông nội, ông nội ngã rồi_cô vừa hét, lại vừa khóc, cực kì mất bình tĩnh.

- Ngoan không sao đâu, đừng lo không sao._Brave nhẹ giọng an ủi, cố ngăn nước mắt chảy ra, nếu thật sự cậu cũng như con bé nào đó sẽ thật điên khùng.

- Barty Crouch, tên khốn nhà người. Banishing Charm_Esther hét lên.

- Ồ, tôi không nghĩ dùng trục xuất sẽ hay đâu._hắn cười nham nhở, rồi nhẹ nhàng đánh bật lời nguyền.

- Langlock_hắn nói, rồi Esther hoàn toàn không thể đọc lời nguyền được nữa. Chết tiệt.

Những giây phút sau đối với cô mà nói cực kì đáng sợ, Esther hết bị rút nội tạng, tại bị đâm vài nhát, không thì lời nguyền tra tấn, đáng sợ, thi thể Esther gần như mục nát, da thịt lẫn lộn, cô muốn nôn, muốn vùng ra khỏi chỗ này, không phải mọi chuyện đều không phải sự thật.

- Avada Kedavra_cuối cùng tên khốn mạt kia cũng dùng lời nguyền ghê tởm đó, Esther ngã xuống ngay trên cửa mật thất, bà ấy cười, nụ cười cuối cùng cô có thể thấy.

Chất xúc tác cuối cùng cũng đã mở ra, Ran như con thú dữ cắn người (ý nói cắn Malfoy cùng Brave để họ buông tay mà không có tác dụng.

Malfoy đập vào cổ cô một cái, cô ngất đi, cậu bế cô lên đi dọc mật thất, có một vài căn phòng có thể ở cho đến khi tên kia đi, và bộ đến giải quyết chuyện này. Cậu cũng bị một phen hãi hùng vì mấy cảnh tượng ban nãy huống hồ chi con bé này, ôi thật tội nghiệp.

Malfoy để Ran lên giường, khẽ kéo chăn cho nó. Cậu vén vài loạn tóc mai còn xù xòa trên trán nó, rồi khẽ hôn lên đó. Cậu quan tâm nó như thế? Rõ ràng rất qua tâm, liệu có đủ để bù đắp cho sự trống vắng mất mát bây giờ của nó không?

_______________________