C18:Bài tập hè và những lá thư "có cánh"!

Ran dùng tay phải nắm lấy bắp tay trái thực hiện động tác thể dục mỗi sáng, một tháng hè ăn ngủ thảnh thơi, có vẻ cô hơi mập ra thì phải, à không vẫn như trước thôi, chỉ có điều bắt đầu phát triển nên chỗ cần có chút "mỡ" thôi hazzz, rõ khổ. Chẳng qua chỉ may mắn ở việc, chưa "có" vậy thôi.

- Hù!_Brave từ đâu chạy ra chạm vào vai cô, cô giật mình rồi phản xạ có điều kiện đập vào mặt hắn thôi, cô vô tội thật đấy =)))

- Merlin chắc chắn chính là nhầm lẫn giới tính của em, nên em mới bị đầu thai nhầm thân xác đó Ran à._Brave nói xong tự nhiên bị Malfoy với Avery mỗi người đạp một cái, cô chớp mắt nhìn, lại chớp mắt nhìn, chớp mắt nhìn cái nữa, nhìn cái nữa, xong đi vào nhà lấy bánh, vừa ăn vừa xem phim tình cảm....

- Ran này?_Brave ngồi xuống cạnh cô nói

- Hửm?

- Chuyện là.....

- Là anh thích Malfoy à?_cô vừa dứt lời Avery liền cười như chưa bao giờ được cười, Brave cốc đầu cô một cái. Malfoy cướp luôn cái bánh cô đang ăn bỏ vào miệng nhai sạch, còn liếʍ liếʍ môi nữa chứ thấy ghét.

- Malfoy cái bánh đó của tôi?_cô nói

- Tôi biết._Malfoy tỏ vẻ mình không có tội, giả tạo.

- Cậu biết cái bánh cậu đang ăn, dính nước miếng và môi tôi đã chạm vào đó rồi không?_cô kiềm chế ý muốn đạp hắn.

- Ừm rồi sao?

- Cái đó là "hôn gián tiếp" đó?_tự nhiên cô bị ném gối vào mặt Malfoy vùi mặt vào gối luôn, hả? Ném cô xong rồi không chịu trách nhiệm à đúng là tiểu ấu trĩ.

- Em lạc đề rồi đó_Brave lên tiếng nhắc nhở

- Ừm anh nói đi_cô nói

- Chuyện là..........._Brave lại ấp úng, ôi Merlin cô biết chuyện gì rồi.

- Em biết chuyện gì rồi_Brave ngạc nhiên nhìn cô, khi cô nói ra câu đó.

- Thật hả?_anh ấy hỏi

- Ừm. Chuyện là anh thích Aiden phải không?_cô dứt lời lấy gối che đầu, rồi tránh ra xa Brave.

Malfoy lúc này cười ngặt ngoẽo, Avery nói không nên lời, Brave té thẳng xuống ghế. Trí tưởng tượng của con bé này phong phú quá rồi.

- Mặt trời nhỏ của tôi ơi, em thôi nghĩ chuyện đó hộ anh được khôn88g?_Brave phàn nàn

- Được ạ._Ran trưng ra dáng vẻ ngoan hiền, mặc dù ai cũng biết là chẳng ngoan hiền gì - Anh nói đi.

- Chuyện là anh sẽ qua nhà Hoppy một thời gian để làm bài tập hè đấy, mà hai tên này anh sẽ không thể nào để bọn chúng ở nhà anh một mình được nên....

- Nên ý anh là để họ qua sống chung với em?

- Đúng đúng._Brave gật gù

- Anh đi hỏi Blue với Esther đi, nói em làm gì?

- Ý anh là em đi năn nỉ Blue cùng Esther hộ anh đi.

- Em được lợi gì mà phải làm vậy?

- Anh mua bánh cho em.

- Em tự mua được.

- Em muốn gì cũng được.

- Là anh nói đó. Thế nên =))) cứ đợi hết hè này anh sẽ biết_cô cười một cách nham nhở.

- Em dẹp nụ cười đó đi được chứ? Vậy anh đi đây. Ở lại vui vẻ._Brave nói, rồi đi tới lò sưởi dùng cái bột Floo đại loại thế "bùm" một cái biến mất trong làm khói xanh luôn.

_______________________________

Tôi không biết vì sao ông bà lại cực kì yêu thích hai tên tiểu hỗn đản này nữa. Tôi đây mới là cháu của họ mà ;;-;; làm sao họ lại đem thức ăn của tôi cho hai tên kia, tôi không phục nhất định không phục.

- Blue à.........._tôi kéo dài giọng.

- Cháu ăn nhanh đi, kêu ông làm gì?_Blue nói, tay còn đang lấy khoai tây chiên bỏ qua đĩa của mấy tên hỗn đản kia nữa.....

Tôi im lặng không muốn nói gì hơn.

____________________

Tối, Avery cùng Malfoy ngồi cạnh tôi, tay hí hoáy viết gì đó trên tấm giấy da, chậc, là bài luận môn Biến hình. Cực dài.

- Aiden, tại sao nhất thiết phải làm xong trong hôm nay?_tôi hỏi

- Ngày mai mình phải về nhà rồi._Avery trả lời

- Nhưng đâu nhất thiết phải làm hết đâu phải không? Cậu có thể tự làm mà?

- Trang viên nhà Avery có thể có nhiều sách để nghiên cứu bài tập nhưng làm sao bằng một cuốn sách sống, đúng không?!?!

- Hờ.... Vậy tại sao lại là phòng của mình?

- Thích!_Malfoy bộp chộp

- Thôi làm nhanh đi_Avery nói, trước khi tôi kịp nói

Đêm đó gần như chúng tôi thức trắng chỉ để........làm bài tập.

...

Sáng, Avery ăn vội bữa sáng, rồi dùng bột Floo để về nhà. Giờ thì tôi thắc mắc làm sao lúc đầu tên này lại không dùng bột Floo đến đây nhỉ? Đập cửa "um xùm" mà thôi tên não ngắn đó, quan tâm làm gì....

Tôi bỏ ra nhà cây, viết một lá thư hồi âm cho Pansy, cô nàng này thật là quái, cự nhiên ban sáng lại gửi cho tôi một lá thư "sến sẩm" với nội dung

"Ran thân mến,

Mình nghĩ mình thật sự yêu rồi. Một tháng hè vừa qua, không được gặp cậu ấy, mình cảm thấy rất trống vắng lắm.... Hazzz thật sự không hiểu cậu ấy đã đi đâu.

Trời dạo này thật xanh, mây trắng cứ trôi bồng bềnh, ôi nó làm mình nhớ tới nụ cười của cậu ấy, nhớ đến ánh mắt đầy tinh anh của cậu ấy, ôi mình nhớ cậu ấy rất nhiều. Mình phải làm sao đây?

À dạo này cậu tốt chứ? Mình tốt lắm! Không biết giờ cậu ấy có ổn không? Không biết có bị bệnh không? Ôi mình phải làm sao nếu cậu ấy bị bệnh đây?......."

Và vâng vâng mây mây các thứ, rồi tôi không biết rốt cuộc cậu ấy viết thư cho tôi hay thư tình cho tên nào đó nữa, đọc xong mà muốn "ói"

"Pansy thân mến,

Thành thật mà nói nếu cậu muốn viết thư tình cho nào ấy thì mình cũng không có ngăn cản đâu. Nhưng mà, đừng có cậu ấy, rồi mắt, rồi nụ cười nữa được không? Mình sợ rồi đấy.

Mình dạo này tốt, sức khỏe ổn. Chỉ có hơi buồn ngủ. À còn có chút "mỡ" ừm là vậy đó, nên vào năm học đừng nhồi mình như em bé nữa được không? Vậy nhé. Vui vẻ.

Ran Evelyn

Tái bút: nếu cậu nhớ cái tên nào đó đến thế, đơn giản là viết thư hoặc tới thẳng nhà hắn được chứ? "

- Đang làm gì vậy?_Malfoy nói

- Tính ngủ bù_tôi nói sau khi buộc lá thư và cho con cú 5 knuts. Liệu có nên mua một con cho tiện không nhỉ?

- Ừm, tôi cũng buồn ngủ lắm rồi._Malfoy nói rồi thản nhiên nằm lên tấm nệm mỏng duy nhất trong căn nhà gỗ này.

- Chỗ của tôi mà_tôi cáu lên

- Nhìn mặt tôi có giống đang quan tâm không?

- Cậu...cậu_hết nỏi nổi, tên chết tiệt Malfoy

- Được rồi, coi như tôi "chia sẻ" chỗ ngủ này cho cậu._Malfoy nói rồi dịch sát vào trong "chừa" chỗ cho tôi

- Ơ hờ, tùy ý cậu thôi._tôi nằm xuống cùng lúc con cú đưa một lá thư vào, ồ là của Blaise, mà thôi dậy đi rồi viết hồi âm sau.

Tôi mệt mỏi để lá thư xuống gối, nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió mát mang âm hưởng mùa hè Địa trung hải, cùng hương hoa hồng cùng bạc hà nhẹ nhàng thổi qua, tôi chìm sâu vào giấc ngủ

...

Tôi mở mắt tỉnh dậy, ngoài trời bây giờ đã có ánh hoàng hôn. Ưm, tôi ngủ nhiều thật, tới chiều mới tỉnh dậy luôn, hazzz, chẹp vậy... Đọc thư thôi, tôi đưa tay mò xuống gối, đâu rồi? Làm sao? Mất rồi? Ai có thể lấy nó?

- Malfoy cậu dám đọc thư của tôi?_tôi hét lên với cái tên đang nhởn nhơ kia, lạy Merlin hắn còn dám viết hồi âm nữa chứ? Tôi không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu Blaise đọc bức thư đó đâu.

- Ừm! À Pansy có hồi âm thư cho cậu này. Và tôi một Malfoy vô cùng tốt bụng đã hồi âm nó!

- Cậu điên rồi Malfoy, đồ chết tiệt, đồ ngu ngốc, ngày mai lập tức về nhà cậu cho tôi!_tôi dùng gối đập thật mạnh vào người tên điên nào đó, ôi Merlin ơi làm ơn ngày mai cứu rỗi con khỏi hai con người kia (Blaise và Pansy) ôi ôi................

- Cậu tốt nhất dừng tay cho tôi!_Malfoy hét lên

- Không đó rồi làm sao? Chết đi, cậu tốt nhất chết đi, này đau...... á_tên Malfoy cầm chặt tay tôi, ôi đau điếng, hắn còn đẩy ngã tôi xuống sàn nữa chứ, hại tôi một phen giật mình.

- Làm sao?_Malfoy nói khi thấy tôi dường như ừm sắp khóc...

- Không có gì!_hắn cũng miễn cưỡng tin tưởng tôi. Chiều hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy hắn cũng tốt lắm, mà phải lần đầu không nhỉ? Thôi kệ đi.

_________________________