Chương 6

Sáng hôm sau. Khi ánh mặt trời vừa ló dạng ở rạng Đông. Quốc Hưng đã cho người đến dạy kèm Quỳnh Vy như lời đã nói.

Vị quản gia già có đi theo hỏi anh vài lần. "Vì sao nhất định phải cho người đến dạy vào lúc sáu giờ vào mỗi ngày? Như vậy có sớm quá không?" Nhưng đáp lại câu hỏi của ông chỉ là sự im lặng. Lý do vì sao thì cũng chỉ mình anh biết.

Quốc Hưng ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa đen huyền trong phòng khách. Tay bê tách trà nhấm nháp. Thỉnh thoảng liếc nhìn chàng trai trẻ với diện mạo khôi ngô đang ngồi đối diện, đến đây với cương vị là thầy giáo dạy kèm cho Quỳnh Vy.

Anh chàng tên là Gia Nguyên, hiện là sinh viên năm ba của trường đại học kinh tế Hồ Chí Minh. Sở hữu ngoại hình tuấn tú, thành tích học tập cũng rất ưu tứu. Chỉ cần nhìn vào việc anh chàng đánh gục hàng ngàn thí sinh với sự tuyển chọn khắc khe của Quốc Hưng. Đủ để thấy con người này có năng lực cỡ nào.

Để cho Gia Nguyên đợi không lâu, rất nhanh chóng Quỳnh Vy đã có mặt ở cầu thang.

Hôm nay, cô mặc một chiếc váy voăn màu trắng tinh, mái tóc suôn dài buông thả sau lưng, đôi chân trần giẫm lên màng thảm nhung đỏ của cầu thang, trên đôi tay trắng muốt kia còn ôm chặt mấy quyển vở dày cộm trước ngực. Hỉnh ảnh bấy giờ thật trong sáng, thật lunh linh. Tựa hồ như thiên thần chốn cung trời hạ giới. Rất nhẹ nhàng, rất đầm thấm.

Vài người làm có mặt ở đấy ngẩn ngơ ngắm nhìn người con gái tựa thiên thần trước mặt. Kể cả Quốc Hưng cũng lơ đễnh đi vài giây. Sự tinh khiết của thiên thần khiến cho ác ma cũng không thể nào kìm lòng.

Quỳnh Vy lên tiếng, cắt ngang bầu không khí.

"Thầy dạy kèm đến rồi sao?"Cô mỉm cười bước xuống. Từng bước đi chậm rãi, ung dung.

"Đã thỏa ước muốn của cô chưa?" Anh đặt tách trà xuống bàn, khóe môi cong lên một nụ cười giả dối.

Không để ý đến Quốc Hưng. Cô liếc mắt nhìn Gia Nguyên. Đúng lúc anh chàng cũng đang nhìn mình. Quỳnh Vy mỉm cười, ra vẻ thân thiện.

"Chào anh. Anh là thầy giáo của tôi phải không? Anh đợi tôi có lâu lắm không?"

Gia Nguyên cúi đầu thấp ba mươi độ chào cô rồi ngẩng lên nói.

"Không! Tôi đợi không lâu."

"Được rồi! Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé! Tôi học đến chương trình lớp mười một rồi."

__________

Tiếng Gia Nguyên giảng bài ngoài phòng khách tuy không to nhưng đủ cho ai ở gần đó đếu nghe thấy. Quốc Hưng ngồi trong phòng bếp thư thả dùng bữa sáng cũng là một trong những người nghe rõ mồn một.

"Thưa cậu chủ. Trợ Lí Triệu Bách nói tối nay cậu chủ đi dự tiệc sinh nhật tiểu thư Kim Xuyên của tập đoàn Kim Kim." Vị quản gia đứng kế bên phòng ăn, lật quyển sổ ghi chép ra xem rồi nói với Quốc Hưng bằng chất giọng cung kính.

"Đúng vậy! Ông hôm nay chuẩn bị quần áo cho tôi. Và... Cả cho cô ta nữa."

"Cô ta?" Vị quản gia ngạc nhiên hỏi lại. "Là cô Quỳnh Vy sao?"

Quốc Hưng thản nhiên. "Thì sao?"

"Sao cậu..."

"Cứ chuẩn bị cho tôi đi, làm cho cô ta thật xinh đẹp vào."

Anh thẳng giọng nói như vậy, ông cũng không dám nói gì thêm. Vội gật đầu rồi lui ra.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Quốc Hưng lái xe đến công ty. Tâm trạng anh bấy giờ khá tốt để sẳng sàng chào đón cho màn kịch vào tối nay...