Chương 5

Ngoài trời chợt đổ cơn mưa phùn, thời tiết cũng vì thế mà trở nên se lạnh. Quỳnh Vy ngồi bên bệ cửa sổ, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào những giọt nước mưa đang nhẹ nhàng thấm mình vào cây phượng vĩ đỏ rực ngoài kia. Trong lòng cô bấy giờ là một loại cảm giác khó hiểu. Không phải là nó mới hình thành hôm qua, mà là từ hai hôm trước, chỉ là hôm nay loại cảm giác đó mới được dịp bùng phát và lan tỏa một cách mạnh mẽ.

Đột nhiên phía ngòai cửa có tiếng gõ cùng tiếng gọi của vị quản gia già. Kéo cô ra khỏi bầu suy nghĩ mông lung. Quỳnh Vy quay lại, cất giọng cương nghị nói vọng ra "Vào đi".

Vị quản gia này, vốn từ đầu đã không ưa thích gì Quỳnh Vy. Nhưng thân làm gia nô trong nhà, không thể nói không thích là không thích, ông cũng không thể nào thất lễ. Cuối thấp người, vị quản gia cung kính nói:

" Cô Quỳnh Vy, xuống ăn cơm đi. Từ sáng đến giờ vô vẫn chưa ăn gì rồi!"

Quỳnh Vy đưa mắt nhìn vị quản gia già một lúc, rồi cũng đưa mắt ra hiệu cho ông đi ra ngoài.

"Ông đi ra ngoài trước đi, tôi sẽ ra ngay."

Vị quản gia có chút chần chừ, nhưng nhìn vào dáng vẻ cương quyết của cô, ông cũng không thể nào từ chối. Đành lui ra trước.

Đợi vị quản gia đi khuất, cô xoay mình về phía chiếc gương. Bên trong chiếc gương là hình ảnh một người con gái độ tuổi mười sáu, dung nhan cực kì xinh đẹp với làn da trắng ngần, mái tóc nâu dài thẳng mượt, buông thả. Có vài cọng nhẹ nhàng thấm đẫm vào đôi môi hồng đào hay lòa xòa bên đuôi của cặp mắt to tròn ngấn nước. Trông cô ấy, chẳng khác gì một thiên thần là bao.

Nhưng nếu là một thiên thần thì người con gái này phải luôn có trái tim nhân hậu và tấm lòng bao dung. Và nếu là ngày hôm qua, cô chắc chắn là một thiên thần đích thực. Nhưng quả thật rát đáng tiếc. Ngày hôm nay, thiên thần đã bị vấy bẩn rồi! Thiên thần đã bị tình máu mủ đày đọa xuống mười tám tầng địa ngục mất rồi! Đến bấy giờ thiên thần có mọc lại cánh, có trở lại được với nơi bầu trời xanh thẳm kia thì cô ấy cũng không muốn trở lại nữa! Vì trái tim thuần khiết kia đã chết, đã ngừng đập kể từ sáng hôm nay.

Giang phòng ăn rộng rãi. Quốc Hưng tư chất thản nhiên ngồi thưởng thức những món ngon thịnh soạn trên bàn. Không có một chút khái niệm gì là chờ đợi. Trong lòng cô bấy giờ đã thầm phỉ nhổ đến tim gan "Đồ thô lỗ".

"Tôi còn tưởng chân cô vị gãy chứ?" Quốc Hưng nhìn Quỳnh Vy đang bước xuống lầu, cất giọng bỡn cợt nói, trên môi còn là vẻ cười nhếch môi đầy châm biếm.

Quỳnh Vy liếc mắt nhìn Quốc Hưng, đôi chân vẫn từ từ đi xuống, trôi môi còn nở một nụ cười nhẹ nhàng đến đáng sợ. Đến nơi, cô ung dung ngồi xuống. Không chút sợ sệt nhìn thằng mặt Quốc Hưng mà đối đáp. "Bị gãy? Nhị tiểu thư tập đoàn Lê - Trần làm sao có thể bị gãy? Nếu lỡ có như thế người ta sẽ trách rằng chủ nhà sống thế nào mà người làm không phục vụ chu đáo đó sao?"

Lời lẽ đối đáp này của cô cũng không kém phần đả kích, khi Quỳnh Vy dứt lời. Gương mặt của Quốc Hưng sớm đã lộ rõ sự tức giận.

"Đáng chết! Ai cho cô cái quyền là nhị tiểu thư của cái nhà này?"

Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự tức giận của Quốc Hưng. Quỳnh Vy bấy giờ rất thản nhiên. Nụ cười nhẹ nhàng kia vẫn còn nguyên vẹn đó.

"Sao vậy? Sợ đứa con ngoài dã thú như tôi ảnh hường đến danh gia vọng tộc nhà chúng ta hay sao?" Chúng ta, cô cố tình nhấn mình và kéo dài hai từ chúng ta.

Sụ tức giận của Quốc Hưng lúc này đã thật sự đến đỉnh điểm. Nhưng quả là người ra đời làm ăn bao nhiêu năm, anh khống chết rất nhanh cơn giận. Phút chốc đã lấy lại được bình tĩnh. Quốc Hưng chợt bật cười lớn.

"Em gái nhỏ của tôi ơi! Chắc cô bướng bỉnh như thế này là vì muốn được đi học. Được thôi! Tôi sẽ mướn gia sự đến dạy cho cô. Để xem cô diễn tuồng này được bao lâu. Đến khi đổ vỡ thì đừng có mà trách! Haha..."

Quốc Hưng nói xong lại cười, một cách cười mà ai cũng biết đó là giả tạo. Nhưng cũng chẳng sao. Đối với Quỳnh Vy bây giờ lương thiện và danh dự cô không cần đến. Thứ cô cần chính là hoàn thành mong muốn của mẹ. Hoàn thành mong muốn của người phụ nữ mà Quỳnh vy cô đã nợ cả một ân tình...