Chương 22: Hôn sự mang lại quyền lực mới là đáng giá

"Tắt máy"

Giọng hắn đanh lại, vô tình đến đáng sợ. Toàn bộ câu nói và thái độ của hắn, đầu dây bên kia Mitsy nghe rất rõ. Cô l*иg lên như con heo rừng, ném mạnh chiếc điện thoại vào tường, lửa giận trong người bốc lên ngùn ngụt.

Cái tên đó! Hắn có biết hắn đang làm cái quái gì không? Hắn đang vì một con nhỏ quê mùa mà làm phật ý cô đấy ư? Đối với ai thì không biết nhưng đối với cô đó là một sự sai lầm nghiêm trọng đấy.

Rõ ràng hắn biết mồn một rằng với lực lượng quân đội hùng mạnh trong tay, chỉ cần muốn làm phản Công tước Cansara có thể san bằng tòa cung điện của vua Heliza bất cứ lúc nào. Vậy mà đến lệnh ái của ngài ấy hắn cũng không để vào mắt?

Tất nhiên, không phải đức vua Heliza bất tài vô dụng đến nỗi để quần thần làm càn, mà là bởi vì nội chiến khiến nhân dân lầm than khổ sở là điều tất yếu. Bần cùng lắm mới phải sử dụng vũ lực, bảo đảm an toàn cho dân chúng là trên hết.

Một con cáo già đời như lão ta có nhiều binh quyền trong tay mà lại chấp nhận làm một vị tướng trung thành thôi ư? Không! Cansara không bao giờ thoả mãn với vị trí dưới một người trên vạn người, bây giờ đã có đủ quyền lực và sức mạnh, chỉ cần đợi thời cơ chín muồi, lão ta sẽ làm phản. Thật đáng mỉa mai cho Vua Heliza một đời lỗi lạc mà lại tin nhầm người. Nhưng bá tước Cansara cao quý không nghĩ đến rằng, Đức vua trao quyền được, thì cũng tước quyền được. Hôn ước cho Đệ nhất Hoàng tử Roy và tiểu thư Mitsy là bước đầu của kế hoạch, nhằm giữ Mitsy làm con tin.

Nhưng liệu Vua Heliza làm vậy có bất công với con trai mình quá không? Định đoạt hôn nhân của ai đó chẳng phải là rất tàn nhẫn hay sao? Không! Hắn là hoàng tử, đất nước đối với hắn là trên hết, mấy cái gọi là tình yêu thật nhạt nhẽo và thừa thãi, hôn sự mang lại quyền lực mới gọi là đáng giá.

Chiếc điện thoại nát tan nằm bên góc tường lạnh lẽo. Mitsy lập tức ra về, bởi vì trong đầu cô nảy ra một kế hoạch.

...

Ở phòng bệnh, vị bác sĩ bước ra, tay ông tháo khẩu trang xuống, tay kia lau mồ hôi bịn rịn trên trán. Có lẽ ông đang suy nghĩ xem phải nói bệnh tình của nó như nào để xoa dịu cơn giận trong hắn. Có rồi! Một tin vui thì sao nhỉ?

Giọng ông khản đυ.c cất lên:

"Cô ấy bị mất đi thị lực tạm thời vì tác dụng phụ của thuốc. Nguyên nhân chính là do Hoắc đinh hương đã phản ứng tiêu cực với máu của bệnh nhân"

Đến đây, mặt hắn tối xầm lại, ông bác sĩ hốt hoảng thêm lời:

"Nhưng cậu yên tâm, tôi có một tin vui. Tôi đã tìm thấy mẫu máu duy nhất trùng khớp với nhóm máu của cô ấy, của một học sinh mới đến. Lớp sơ cấp A, tên là Loen"

Nghe bác sĩ nói, theo phản xạ đôi mắt hắn quắc lên. Quả thật có chút bất ngờ, tình tiết này hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

Tên nhóc láo xược đó cuối cùng cũng có một chút tác dụng. Để đề phòng nó bị mất máu mà nguy hiểm thì tính mạng của Loen sẽ được giữ lại. Có điều, đi đôi với tin vui đó là một dấu hỏi chấm to đùng tiếp tục xuất hiện trong đầu hắn. Nó kì lạ, Loen kì lạ, hai con người kì lạ này rốt cuộc từ đâu tới?

Mặt hắn đang đầy rẫy những suy tư thì bác sĩ cất lời:

"Nguyên nhân do thuốc thì chữa trị cũng phải do thuốc. Bệnh này ngoài vùng kiến thức của tôi, nhưng tôi biết một bác sĩ Đông y rất giỏi, cậu đến nhờ cô ấy thử xem"

Hắn day day thái dương, cứ nghĩ "bị tạm thời" là sẽ tự khỏi chứ. Nhưng vốn dĩ là không được, bởi vì phải dùng thuốc khác để lọc máu cho nó, loại bỏ Hoắc đinh hương ra khỏi cơ thể.

Vậy thì ngày mai xuất phát luôn.

...

Ở một nơi khác, cô gái ánh mắt cay nghiệt đưa lọ thuốc cho người đàn ông trước mặt:

"Tìm cách tiêm vào con ngựa của chở cô ta"