Chương 21: Tên bạo chúa phong nhã

"Nếu ông ấy không về đây trong vòng năm phút, ta sẽ hầm cháo chim cho ông ta ăn, xem ông ta ăn nói thế nào với hiệu trưởng"

Quý với hoá cái gì? Con chim đó là hắn cắt tuyến nước bọt chứ ai! Hắn còn tốt bụng để lại dấu vết để biết là hắn làm, không lại đổ oan cho người khác. Nhưng mà chỉ vì con chim sặc sỡ loè loẹt ấy mà hiệu trưởng phạt nặng hắn thì không nên đâu. Bởi số tiền vốn hắn đóng góp cho trường lên đến vài chục tỷ, hắn mà có ý định rút vốn hoặc ngưng đầu tư cho các công trình to tát của trường thì cũng khốn đốn đấy!

Thầy hiệu trưởng tỉnh lại sau cú ngất hồi nãy thì ráo riết điều tra thủ phạm. Rất nhanh, ông đã tìm ra tên mắc dịch hại con chim quý của ông sống dở chết dở. Chim cảnh đối với ông giống như con nuôi vậy, thế mà tên chết tiệt kia nỡ.

Có phải hắn biết hiệu trưởng là ông đây không dám làm gì hắn nên mới ngang nhiên thế không. Lại còn không thèm dọn dẹp hiện trường để ông biết là hắn. Càng nghĩ hiệu trưởng càng tức không chịu nổi!

Bác sĩ điều trị của nó giờ cũng tất bật không kém. Ông vừa mới chữa trị cho ngài hiệu trưởng xong thì nhận được tin của hắn. Ông mà không về trong vòng năm phút thì tên bạo chúa kia gϊếŧ ông mất. Ở cái trường này ai mà chả biết, đội lốt sau cái dáng vẻ lịch thiệp, tao nhã, hắn là một con sói man rợ. Đúng như cái tên "Hoàng tử hắc ám", hay rõ hơn là "Tên bạo chúa phong nhã". Quả thật không dễ nhằn chút nào.

Nửa đời người rồi, đầu cũng mang hai thứ tóc, thế mà lại bị thằng oắt con hai mươi tuổi đầu doạ sợ, để bây giờ ông phải đi trên cái đĩa bay phóng vù vù đến phát khϊếp này.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trong lúc phòng y tế của ông hết kinh phí để trả lương cho các nhân sự, mà xin ngài hiệu trưởng keo kiệt thì đến mùa mít cũng chẳng được đồng nào, thế là tên bạo chúa hào phóng ấy vung tay một cái là phòng khám được dát bạc luôn. Đấy là lý do mà vì sao hắn bước chân vào đó là được chào đón nồng nhiệt.

...

Ánh hoàng hôn đỏ rực rọi qua khung cửa sổ, vài tia nắng lúc chiều tàn không an phận chiếu lên gương mặt nó. Nhưng cho dù có chói chang đến mức nào thì nó cũng không nhìn được. Đôi mắt đẹp như vậy mà không thấy gì thì thật tiếc quá!

Tay chạm nhẹ vào má nó nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên chiếc đồng hồ, từng tích tắc trôi qua, gương mặt hắn càng u ám lại. Đã năm phút rồi mà không thấy bóng dáng ông bác sĩ đâu, có phải lời nói của hắn ngày càng giảm giá trị không? Lão già đó to gan quá rồi!

Phóng trên chiếc đĩa bay, ông bác sĩ lòng như lửa đốt. Cái tên chết tiệt kia nghĩ gì mà cho có năm phút? Cả cái khuôn viên trường cũng phải vài chục ki lô mét.

Đến nơi ông tức tốc chạy vào phòng bệnh. Trễ ba mươi giây, thôi dồi, phen này chết ông rồi. Vì đi nhanh quá, gió lùa vào làm nước mắt ông chảy giàn giụa.

Hắn nhíu mày:

"Tôi còn chưa hỏi tội vụ để bệnh nhân bị bắt cóc, ông khóc cái gì?"

"Không... không..."

Ông tội nghiệp giải thích thì bị hắn ngắt lời:

"Thôi được rồi, ông mau xem bệnh cho cô ấy đi"

Hắn cau có bước ra ngoài, hôm nay là vì nó nên không truy cứu tội đến trễ.

Đột nhiên, Brown từ đâu chạy đến, giọng gấp gáp:

"Tôi biết là cậu về rồi mà. Tiểu thư Mitsy gọi cho cậu không được nên gọi vào máy tôi. Cô ấy có vẻ đang giận lắm"

Định đưa điện thoại cho hắn, thì một câu thốt ra làm Brown đơ người luôn:

"Tắt máy!"