Chương 19: Mù

Mùi máu của nó ngày càng rõ ràng, chứng tỏ nó đang ở rất gần đây. Hắn đứng bật dậy ra khỏi phòng, lần này hắn buộc phải kháng lệnh Vua cha. Vì hắn Hoàng tử kế vị duy nhất nên hắn tin rằng Đức Vua Heliza sẽ không phạt quá nặng, cùng lắm chỉ là ánh mắt thất vọng, nhưng đó mới là điều hắn không muốn thấy nhất.

Thấy hắn có ý định rời khỏi, Mitsy cầm tay hắn, ánh mắt nỉ non kiểu "Anh đi đâu? Anh bỏ em một mình ư?"

"Tôi sẽ quay lại sớm, tiểu thư nghỉ ngơi trước đi"

Hắn đáp chóng vánh, rồi quay đi cũng chóng vánh. Mitsy phát điên, cô không điếc, cô nghe thấy rất rõ ràng Brown nói với hắn là con nhỏ quê mùa kia mất tích, để rồi hắn sốt sắng bóp nát điện thoại và đi tìm nó. Cô hận không thể đá bay con nhỏ kia ra khỏi cuộc tình của hắn và cô, cô hận...

...

Trên cây cầu cũ kĩ vắt ngang con sông của thị trấn hoàng hôn, một cô gái vẫn còn bận đồ bệnh nhân bị dồn đến thành cầu, bàn tay ướt đẫm màu máu, đôi mắt thoả hiệp dấu đi vẻ cương nghị:

"Tôi chấp nhận thoả thuận."

Loen hài lòng mỉm cười đắc thắng:

"Đưa tôi chiếc vòng đó và cô sẽ an toàn."

"Tôi lấy gì để tin cậu?"

Nó nghi hoặc hỏi lại. Cho dù ngốc cỡ nào cũng biết, đối thủ mạnh hơn, thì đối thủ có quyền lật kèo.

Loen nghiêng đầu nhìn nó, giọng hắn đểu giả:

"Bởi vì, cô không có nhiều sự lựa chọn."

Nó lặng lẽ tháo vòng ra theo lời của Loen, nhưng không phải đưa cho cậu ta, nhân lúc Loen chủ quan không để ý thì ném thẳng xuống sông rồi chạy đi.

Loen phát điên vì bị lừa, cậu ta đập tan cây cầu gỗ cũ kĩ, cây cầu sập xệ nhanh chóng vỡ ra rồi rơi lả tả xuống sông. Nó vừa chạy được mấy bước cũng không thoát kịp, trực tiếp ngã vào dòng nước chảy xiết.

Không! Nó không biết bơi, cũng không biết bay, nó không tự thoát được. Bất lực cộng với mệt mỏi, nó gọi to:

"ROYYYYYYYY!"

Nhắm mắt vào trực chờ dòng nước cuốn đi thì một vòng tròn bao quanh cơ thể nó, vòng tròn nâng nó lên khỏi mặt nước rồi bay lên bờ.

Nó mở mắt ra xem vị ân nhân nào đã giúp đỡ nó, nhưng xung quanh cứ mờ ảo không rõ ràng kiểu gì ấy. Nó nhắm mắt lại, rụi rụi vài cái rồi mở mắt ra, kết quả vẫn vậy. Sao lại như thế, truyện gì vậy, truyện gì xảy ra vậy? Nó chớp mắt liên hồi, nhưng vẫn chỉ nhìn thấy bóng dáng màu đen mờ mịt trước mặt, còn không thể nhận ra là người hay vật. Mắt nó...mắt nó...mù rồi...

Hai tay che mặt lắc đầu nguầy nguậy, mắt nó không thấy gì cả, bàn tay bị thương chạm vào nước sông mà nhiễm trùng chở nên đau buốt, bộ quần áo ướt sũng, nó run run không nói nên lời. Đột nhiên, người trước mặt nó lên tiếng:

"Mắt của cô làm ta nhớ tới mắt của một người, một người đã cướp đi tất cả mọi thứ vốn thuộc về ta, kẻ thù của ta."

Giọng người đàn ông có tuổi vang lên, không thân, không quen tại sao lại cứu nó? Và đặc biệt, y nói cô giống với kẻ thù của y, vậy thì cứu cô với mục đích gì?

Người đàn ông chùm áo choàng đen dơ tay lên định vuốt mặt nó thì ngay lập tức bị một phi tiêu băng xẹt qua. Lập tức lùi lại nhận ra mối nguy hiểm, một ma pháp mạnh mẽ toả ra từ người đã phi tiêu. Cảm thấy không dễ đối phó, người đàn ông nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

Roy tiến đến gần, nhìn cơ thể run lên vì sợ của nó mà không khỏi sốt sắng:

"Mari, mắt em... mắt em sao thế?"

Nhận ra giọng nói của Roy, nó lay lay cánh tay hắn, giọng nói gấp gáp cầu xin:

"Roy, vòng của em, vòng của em ở dưới sông, xin hãy tìm nó."

Hắn phóng tầm mắt ra xa, nơi mà Loen đang tìm kiếm chiếc vòng giữa lòng sông. Đưa tay gạt đi giọt lệ ở đuôi mắt nó, giọng hắn dịu dàng hơn bao giờ hết:

"Đừng khóc, tôi sẽ lấy nó về!"