Chương 18: Màu máu hoà với màu nước

Nó đang mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân tiến đến ngày càng gần. Là ai thế nhỉ? Là ai thì giờ này nó cũng không tiếp khách đâu, nó đang mệt mỏi lắm. Nhắm mắt vào vờ như chưa tỉnh, cố giữ hơi thở đều đều, mắt nó ti hí. Là Loen?

""Ngồi dậy tiếp khách đi nào cô bạn cùng khối, tôi biết cô còn thức!""

Nếu đã vậy thì nó cũng chẳng thèm giả bộ nữa. Ngồi dậy ngay ngắn, tay vuốt lại mái tóc rối, nó nhướn mày nhìn cậu bạn trước mặt:

""Cậu đến để trả lời tôi có phải không?""

Nó thực sự rất muốn nghe về chiếc vòng cũng như xuất thân của mình.

""Phải, nhưng trước hết, hãy nói đi, cô lấy chiếc vòng đó ở đâu?""

Loen mặt đanh lại, nắm chặt cổ tay khiến nó đau nhức, Mari nhận ra sự nguy hiểm trong ánh mắt cậu ta. Tại sao lại hỏi thế? Tại sao không phải là của nó mà lại là nó lấy ở đâu? Chính là vì chỉ có người thuộc dòng dõi Hoàng Thất Mỵ Tộc mới sở hữu nó. Cô gái trước mặt Loen đây quá tầm thường, một là cô ta nhặt được nó, hai là cướp nó, không thể nào là của cô ta.

""Nếu cô không nói, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy!""

Nó nhếch môi cười, có thể Loen biết về chiếc vòng của cô, nhưng có vẻ cậu ta không thích biện pháp ôn hoà thì phải!

""Cậu sẽ làm gì tôi?"

Nó chẳng buồn giải thích về chiếc vòng, trực tiếp hất mặt lên thách thức.

Loen mất kiên nhẫn, nắm chặt cổ tay nó.

*Xẹt*

Nó nhận ra Loen dùng thuật dịch chuyển đưa nó đến nơi khác để dễ hành xử hơn. Một học sinh năm nhất, ma lực yếu ớt mà dám dùng thuật dịch chuyển sao? Nhân lúc cậu ta chưa hồi phục, nó nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ. Đảo mắt một vòng, ở đây là thung lũng, còn có con sông chạy dọc địa bàn.

Không có ai ở quanh đây cả, nhà dân không có, người qua đường cũng không có. Nó nghĩ bụng chắc phải tự mình cứu mình thôi.

Không chần chừ, nó để tay ra sau lưng và biến ra con dao găm từ lửa. Nhưng không ngờ lại bị Loen phát hiện:

"Cô không thể làm thế đâu."

"Oh, vậy tại sao tôi không thể làm thế này nhỉ?"

Dứt lời nó cầm con dao găm cứa một đường vào lòng bàn tay, máu đỏ đua nhau chảy ra, hương thơm thoang thoảng thổi vào không khí. Làm vậy vì hắn có thể ngửi thấy mùi máu của nó.

Nó đang bị thương, ma pháp bị hạn chế, giáp lá cà với Loen là điều không thể. Hi vọng nhỏ nhoi là hắn có thể ngửi thấy.

Loen khó hiểu trước hành động của nó, cậu ta tiến đến gần nó một bước thì nó lại lùi một bước

"Tôi không biết cô đang làm gì, nhưng chiếc vòng đó quan trọng với tôi, cô nên chấp nhận thoả thuận hơn là chiến đấu đấy!"

Nó cứ lùi, rồi lại lùi, lưng va vào thành cây cầu, không thể lùi tiếp nữa, nếu không sẽ lộn cổ xuống sông mất.

Máu đỏ từ tay vẫn không ngừng giọt xuống khe hở của cây cầu gỗ, màu đỏ tươi hoà lẫn với màu xanh của nước. Làm mấy con thuỷ sinh vật dưới sông thi nhau ngoi lên đớp.

"Tôi chấp nhận thoả thuận."

Nó giọng đều đều, nhưng trong lòng bất mãn. Nó chỉ nói vậy vì kế hoãn binh để đợi hắn tới thôi. Xin hắn, hãy mau tới đi.

...

Lại nói đến Roy, sau khi đến thị trấn hoàng hôn, thấy Mitsy đã thấm mệt thì hắn thuê một nhà nghỉ để ở tạm. Ở đây thì làm gì có khách sạn hạng sang, tìm thấy một nhà nghỉ trong cái thị trấn bé con con này cũng là tốt rồi.

Đang khoá cửa phòng đột nhiên hắn cảm thấy một cảm giác gì đó rất lạ, mùi hương này? Cùng lúc đấy hắn nhận được cuộc điện thoại của Brown.

"Roy, Mariol mất tích rồi"

"Cậu nói rõ hơn đi, sao lại mất tích?"

Hắn gấp gáp hỏi. Tên chết giẫm nào lợi dụng lúc hắn không có ở đấy bắt nó đi, hắn mà tóm được sẽ phanh thây tên đó ra thành trăm mảnh.

"Khi Len đến thăm đã không thấy cô ấy đâu, trên giường vẫn còn hơi ấm, tôi đã điều tra camera giám sát..."

*Phụp*

Điện thoại mất sóng vụt tắt, đôi tay tức giận của hắn nắm chặt chiếc điện thoại, đến nỗi nó rắc rắc rồi vỡ tan màn hình, hàm răng hắn nghiến chặt, giọng gằn từng chữ:

""Đợi tôi""