Chương 7

Cô nhìn người đàn ông truớc mặt,con ngươi sắc bén có thần, đuôi mắt dài hẹp, màu mắt đen nhánh, ngũ quan cứng rắn thâm thúy, đường quai hàm uyển chuyển, tựa như một kiệt tác được ông trời tỉ mỉ điêu khắc.

Trước kia cô nhất định là bị mù, mới thích Hàn Trạch

Cảm xúc thực sự có thể đánh lừa tâm lý của một người, bởi vì trong lòng cô chỉ có Hàn Trạch nên luôn không chú ý đến anh.

Nếu như lúc trước không phải cô bị đưa vào bệnh viện tâm thần được gặp lại anh thì cái tên Cố Mặc Ngôn cũng đã bị bản thân quên đi mất.

Nhưng không sao cả, họ còn rất nhiều thời gian để phát triển mối quan hệ này sau khi cô sống lại.

Nhìn thấy cô hai má ửng hồng, Cố Mặc Ngôn bước đến gần cô, miệng hơi nhếch lên mang theo ý cười, “Đẹp sao?”

"Khụ" An Túc Kiều khôi phục lại tinh thần, bối rối nhìn anh, "Anh, chào anh" đôi mắt nhìn anh đầy nhớ nhung và vui vẻ

Cố Mặc Ngôn xẹt qua một tia kinh ngạc nhưng chỉ thoáng qua. Có như không nhìn cô "Chào em"

Không ngờ ông trời ưu ái cô nhiều đến thế, nhanh như vậy đã gặp được anh."Em đến đây xin làm kế toán của anh" Thật là kế toán của bệnh viên!

"Em biết tôi?" Anh thật là, lại tỏ vẻ không quen cô, nhưng mà không sao, cô đã nói là kiếp này sẽ bên cạnh anh cơ mà, anh thích vòng vo nhưng cô thì không. "Anh Mặc Ngôn, anh quên Kiều Kiều rồi sao?" Đôi mắt long lanh ánh nước làm Cố Mặc Ngôn sốt ruột.

"Anh không quên, cứ nghĩ em không còn nhớ" Anh nhìn cô, không ngờ cô còn nhận ra anh. Anh Túc Kiều nhìn anh tủi thân " Em rất nhớ anh, anh Mặc Ngôn" nước mắt cư trào ra không dừng lại được, cô thật ngu ngốc mà, có một người luôn bên cạnh yêu thương lo lắng mà không hề hay biết, lại đi coi trọng Hàn Trạch.

Lại muốn trách anh, tại sao luôn ở bên cô mà không nói cho cô biết, hại cô bỏ ra bảy năm tình cảm vì một kẻ không đáng.

Cố Mặc Ngôn đau lòng muốn giơ tay lau nước mắt cho cô. "Sao anh không quay lại tìm em" An Túc Kiều kéo tay anh thúc thít.

"Xin lỗi," . "Anh không nhớ Kiều Kiều sao?"

Cố Mặc Ngôn tỏ vẻ không quan tâm " Em đã có chồng, muốn anh chúc phúc cho em sao?"

An Túc Kiều ngơ ra. Thì ra anh biết cô lấy Hàn Trạch mới không xuất hiện trước mặt cô, cam tâm tình nguyện khép mình đứng một bên nhìn cô. Nếu cô hạnh phúc, chắn chắn cô sẽ không có cơ hội biết đến sự tồn tại của anh, cô thật đáng đánh mà. Đúng là tự cô quên mất anh, là cô yêu Hàn Trạch, làm mọi cách để anh ta cưới cô, cuối cùng quả báo chính là Hàn Trạch không cần cô, lạnh nhạt, chơi đùa bên ngoài không coi người vợ là cô ra gì. Thật mỉa mai mà. "Em xin lỗi" Nước mắt rơi càng lợi hại, cô không biết nên nói gì với anh, là cô có lỗi với anh.

Cố Mặc Ngôn luốn cuốn tay chân đưa tay lau nước mắt cho cô, An Túc Kiều thuận tiện ngã vào lòng anh, người Cố Mặc Ngôn cứng đơ, kinh ngạc không thôi. Đây là cái ôm mà anh luôn ao ước, cứ ngỡ nó đã thuộc về người khác nhưng hôm nay đã mất mà tìm về được.

Anh đưa tay xoa đầu cô an ủi " Sao lại khóc thành ra thế này, là hắn ức hϊếp em sao?" Thấy cô không trả lời "Anh sẽ dạy cho hắn một bài học. Kiều Kiều ngoan, không khóc"

"Thật xin lỗi, em thật có lỗi với anh ... Cố Mặc Ngôn"

Cô nức nỡ không nói nên lời. "Không sao, anh không trách em. Không khóc nữa, em khóc làm lòng anh đau". "Đây có được xem là câu tỏ tình không?" An Túc Kiều nhanh miệng.

Hôm nay quá nhiều bất ngờ đến với anh cùng một lúc, An Túc Kiều muốn đến chỗ anh làm việc, An Túc Kiều không quên anh, An Túc Kiều ôm anh,An Túc Kiều nói rất nhớ anh lại muốn anh tỏ tình với cô. Trong nhất thời Cố Mặc Ngôn không kịp chóng đỡ, đây coi là An Túc Kiều cũng có chút thích anh đi.

"Em biết anh rất khó tin nhưng khi ly hôn với Hàn Trạch em đã không còn thích anh ta nữa, em thích một người khác"

Câu nói xẹt qua khiến nụ cười trên môi Cố Mặc Ngôn biến mất "Em thích ai?" Nhìn gương mặt lạnh lùng của anh biết anh hiểu lầm, An Túc Kiều vội vàng giải thích.

"Em thích ai anh còn không biết sao? Em thích người khác lại ở đây ôm anh rồi nói nhớ anh sao?"

"Em thích người khác lại muốn anh tỏ tình với em sao?". Cố Mặc Ngôn vẻ mặt bình tĩnh như không quan tâm nhưng đáy mắt cong cong ý cười đã bán đứng anh, càng ôm chặt cô như muốn khảm vào lòng mình, cho cô thật sự chỉ yêu thích mình anh, mãi mãi không thể rời xa anh.

Hai người ôm nhau một lúc Cố Mạc Ngôn kéo An Túc Kiều ra, nghiêm túc nhìn cô "Em là đang nói thật sao? Thật sự muốn ở bên cạnh anh?," An Túc Kiều gật đầu mạnh một cái lại nhào vào lòng anh, "Em biết là anh có thể không tin, nhưng em thật sự thích anh, đời này chỉ muốn bên cạnh anh".

"Anh tình nguyện tinh tưởng".

Cố Mặc Ngôn kích động hôn xuống môi cô, nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt cô vào bụng, lưỡi cọ sát từng chiếc răng từng ngõ ngách trong miệng cô, An Túc Kiều hai tay ôm eo anh trúc trắc đáp lại, cô tuy đã kết hôn nhưng ôm một cái cũng chưa từng đừng nói chi đến hôn.

Cảm nhận được sự không chuyên nghiệp của cô, Cố Mặc Ngôn tràn đầy vui vẻ cùng thoả mãn, hôn xuống càng điên cuồng, kéo lấy chiếc lưỡi mật ngọt của cô điên cuồng mυ"ŧ liếʍ mạnh.

Đôi tay không thành thật xoa tròn mấy vòng trên lưng cô rồi chuyển lên mặt, hai tay anh nâng mặt An Túc Kiều kéo dài nụ hôn cuồng dã, nồng nhiệt, đôi môi dời lên mắt xuống mũi rồi lại hôn lên cái miệng thơm ngọt của cô, từ từ hôn xuống cổ, xương quay xanh.

***Chương sau mình tập tành viết H nha mọi người, cầu ủng hộ***""