Chương 6

An Túc Kiều thuê một căn nhà gần bệnh viện Bạch Mai,cô muốn xin vào đây làm kế toán. Đây là bệnh viện lớn tuyển nhân viên rất khắc khe nhưng bù lại mức lương bao người mơ ước, An Túc Kiều muốn thử sức một lần.

Tại bệnh viện Bạch Mai lớn nhất thành phố Bắc Kinh, trong phòng viện trưởng Cố Mặc Ngôn đang cầm hồ của An Túc Kiều, nhìn tấm ảnh cô gái với nụ cười mà anh mong nhớ ngày đêm. Anh không ngờ lại có thể gặp lại cô sớm như vậy, cứ nghĩ anh chỉ mãi là một người bên lề cuộc sống của cô, âm thầm phía sau nhìn cô.

Khi anh bắt đầu hiểu chuyện, đã bị cô gái dịu dàng, đáng yêu luôn nỡ nụ cười rạng rỡ. Lúc nào cũng chạy theo gọi anh Mặc Đình, An Túc Kiều lấy mất trái tim. Ba mẹ sang Úc định cư mang theo anh, lúc nào anh cũng suy nghĩ cố gắng học, có công việc, sự nghiệp riêng sẽ trở lại tìm cô, Kiều Kiều mà anh yêu. Nhưng hai năm trước, anh quay lại Bắc Kinh, cô gái mà anh yêu đã có gia đình. Tất cả mọi cố gắng của anh đều trở nên vô nghĩa, anh suy sụp hoàn toàn, đau khổ,tuyệt vọng, nhưng Cố Mặc Đình vẫn cố chấp không muốn quay về Úc, dù An Túc Kiều đã có gia đình anh vẫn muốn nhìn thấy cô, bảo vệ cô. Anh biết tháng trước cô vừa ly hôn, biết cô đau khổ vì người đàn ông không yêu cô,anh lại có chút vui vẻ, anh không muốn ở phía sau lưng dõi theo cô nữa.

- Kiều Kiều, xin lỗi vì lâu như vậy mới quay lại tìm em. Anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào có cơ hội làm tổn thương em nữa!

Cố Mặc Ngôn nhấc điện thoại lên gọi đi.

An Túc Kiều mơ thấy Cố Mặc Ngôn ôm lấy cô cả người đầy máu tươi điên cuồng gọi tên cô, anh khóc. Miệng liên tục nói xin lỗi vì mình không tìm cô sớm hơn, nếu như anh quay trở lại sớm hơn một chút, anh sẽ không để cô lấy tên khốn Hàn Trạch, An Túc Kiều đau lòng không thôi, muốn đưa tay lau nước mắt cho anh, ôm anh vào lòng nói rằng em đang ở đây, đang bên cạnh anh đây, em sẽ không rời xa anh nữa. Nhưng cô la khan cả cổ, Anh cũng không thể nghe thấy...

Tiếng chuông điện thoại đánh thức cô, là một dãy số lạ. Cô bắt máy:

- Xin chào, tôi Là An Túc Kiều!

Bên kia trả lời:

-Xin chào cô An Túc Kiều, tôi gọi từ bệnh viện Bạch Mai thông báo hồ sơ của cô đã được nhận. Ngày mai cô có thể đến bệnh viện nhận việc không?

- Dạ được ạ, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ! An Túc Kiều vui mừng không thôi.

-Vậy ngày mai cô đúng tám giờ đến nhận việc nhé!

-Vâng ạ, Cảm ơn! An Túc Kiều trả lời.

Đối phương cúp máy, An Túc Kiều hưng phấn lăn vài vòng trên giường:

-Aaaaa....không ngờ mình lại may mắn như vậy. Đúng là rời xa Hàn Trạch thì tương lai luôn mỉm cười với cô mà.

Lại nghĩ đến giấc mơ lúc nảy, không biết Cố Mặc Ngôn đang làm gì, ở đâu. Kiếp trước anh nói luôn dõi theo cô, không biết a có biết là cô đã ly hôn,thật muốn gặp lại anh, thật muốn ôm anh một cái cho thoả....

Ngày hôm sau, An Túc Kiều thức dậy thật sớm chọn một bộ đồ kín đáo, nhã nhặn.

- Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi làm, phải tạo ấn tượng tốt!

Bởi vì mặt cô đã xinh đẹp tự nhiên nên chỉ cần trang điểm nhẹ, như vậy cũng đủ làm đàn ông đi ngang qua cô phải quay đầu lại nhìn theo. Trước cổng bệnh viện Bạch Mai, cô hít sâu một hơi cho giảm căng thẳng rồi bước vào. Được hướng dẫn đến phòng viện trưởng, cô đúng trước cửa gõ mấy tiếng.

- Vào đi! Người bên trong lên tiếng. Cô mở cửa bước vào rồi xoay người đóng cửa lại.

- Xin chào, tôi là An Túc Kiều hôm nay đến nhận công việc kế toán, mong viện trưởng chỉ giáo! Người phía trước đang đứng quay lưng về phía cô từ từ quay người lại.