Chương 2

An Túc Kiều cơ hồ như quay trở lại thời bé.

Trước mắt cô hiện ra một cô bé tầm 4 tuổi mặc một chiếc đầm trắng, ngồi dưới gốc cây táo cùng một cậu bé. Cậu bé đó bên cạnh lặng lẽ vỗ về cô bé.

-"Ca ca, mèo con của em mất rồi. Em thật sự rất thích nó."

-"Tiểu Kiều đừng khóc nữa, ca ca tặng cho em một con mèo khác được không?"_ Cậu bé này, nhìn sao cũng rất giống bác sĩ Cố đi.

-"Em chỉ thích bé mèo con này thôi."_ Tiểu Kiều trưng ra bộ mặt tiếc nuối. An Túc Kiều dường như nhớ lại khi còn bé, gần nhà có một ca ca rất anh tuấn, ca ca ấy sẽ thường xuyên mua cho cô rất nhiều bánh kẹo ngọt, sẽ chiều cô đến vô pháp vô thiên. Chỉ cần là việc cô thích ca ca ấy sẽ đều làm cho cô. Nhưng từ khi gặp được Hàn Trạch, cô cũng tự nhiên không nhớ đến vị ca ca đó nữa. Cũng vì gia đình đó tự nhiên rời đi, nên kí ức của cô đối với vị ca ca đó cũng vô cùng mờ nhạt.

-"Tiểu Kiều ngoan, nín khóc ca ca liền mua cho em kẹo ngọt được không?"_ Cậu bé dụ dỗ, chỉ thấy cô bé tên Tiểu Kiều kia vừa nghe đến bánh kẹo hai mắt liền sáng trưng như đèn pha ô tô, liền quên đi việc con mèo con mình yêu thích nhất vừa mất đi. Đúng lag trẻ con mà.

Sau đó, cô lại thấy hình ảnh một bé gái 6 tuổi mặc một bộ đồng phục mẫu giáo, trên đầu là một chiếc nón màu vàng, vừa khóc vừa đuổi theo một chiếc xe tải lớn, miệng luôn gọi bốn chữ "Mặc Ngôn ca ca".

Cho tới khi chiếc xe rời đi mất hút, cô bé bỗng nhiên ngồi thụp xuống vệ đường.

-"Ca ca hứa sẽ không rời bỏ em mà, ca ca xấu lắm, ca ca thực sự rất xấu mà huhu."_ Người đi ngoài đường ai cũng hiếu kì nhìn cô bé.

-"Con cái nhà ai mà lại chạy ra giữa đường như thế này mà khóc vậy?"

-"Thật là, sao lại để lạc mất đứa trẻ chứ!"

-"Như thế này có phải là bị cha mẹ bỏ rơi không? Bây giờ nhiều người họ ác lắm."

-"Cũng đúng."

An Túc Kiều rất muốn giúp cô bé đó, chỉ là bây giờ cô cũng chỉ là một linh hồn không hơn không kém, làm sau có thể giúp được.

Bỗng An Túc Kieuwf giật mình thức dậy, rất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ đó rất chân thật, khiến cho cô sợ hãi. Giống như khi ấy cô vừa mất đi một thiws gì đó rất đáng quý.

Cạch.

-"Tiểu Kiều, tôi đem đồ ăn sáng đến cho em đây, nhanh chóng rửa mặt sau đó ăn sáng đi. Thời tiết hôm nay rất tốt, tôi muốn đưa em đi hóng mát. An Túc Kiều nhìn người vừa bước vào, như thế nào cũng thấy thật quen mắt, rất giống cậu bé trong giấc mơ của cô.

-"Bác sĩ Cố, tôi đã từng gặp anh trước đây chưa nhỉ?"_ Nghe câu nói của cô Cố Mặc Ngôn khựng lại, cô nhớ lại rồi sao?

-"Nếu tôi nói đã từng thì sao?"_ Cố Mặc Ngôn không chọn cách im lặng nữa, anh muốn cô biết được tình cảm của anh.

-"...."_ An Túc Kiều im lặng. Đã từng thì sao mà chưa từng thì sao? Kí ức của cô về anh mơ hồ, nếu như không có giấc mơ kia, cô cũng không biết bản thân mình có nhớ ra anh hay không.

-"An Túc Kiều, anh thực sự thích em, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã rất thích em, đến bây giờ vẫn rất thích em."_ Cố Mặc Ngôn nhìn thẳng vào cô, anh không muốn che giấu tình cảm của mình nữa, việc ấy chỉ khiến anh muốn phát điên. Hình ảnh cô bé năm đó chạy theo sau xe anh, khóc đến khản giọng đã in sâu vào tiềm thức của anh, khiến anh không thể nào quên đi. Điều đó thôi thúc anh quay về đây, cũng thôi thúc anh đi tìm cô.

-"Cố Mặc Ngôn, em xin lỗi."_ Xin lỗi vì đã quên anh, cũng xin lỗi vì không thể đáp lại chút tình cảm đó của anh. Thời gian của cô không còn nhiều, cô không muốn yêu anh, cô sợ đến khi cô mất đi, anh sẽ đau buồn. Chi bằng đừng bắt đầu thì cũng sẽ không có kết thúc.

-"..."_ Cố Mặc Ngôn triệt để thất vọng, cô không thể từ bỏ Hàn Trạch, cũng không thể đến bên anh. Cố Mặc Ngôn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài.

Cạch.

Cửa phòng đóng lại, vài phút sau lại có người mở ra.

-"An Túc Kiều, không nghĩ đến sẽ có một ngày cô khốn đốn như thế này."_ Người phụ nữ kia bước vào phòng, trên người đều là đồ hiệu, nhưng lời nói cũng thật khó nghe đi.

-"Châu tiểu thư nếu như cô đến đây để xem tôi chết hay chưa thì tôi phải làm cô thất vọng rồi."_ An Túc Kiều nhìn cô ta, trong mắt đều là châm biếm.

-"Hahaha, mồm miệng vẫn cứng rắn như ngày nào. Tiếc là bây giờ, cô chẳng còn gì để chống lưng cả."_ Lời nói của Châu Kỳ Hinh đúng là không sai, là năm đó cô dùng tiền cùng quyền lực của An gia ép cô ta rời đi.

-"..."

-"An Túc Kiều, niệm tình cô sắp chết rồi, tôi cũng không giấu diếm cô nữa. Cô có nhớ mẹ cô không?"_ Cô có chút bất ngờ, người phụ nữ này sao lại nhắc đến mẹ của cô?

-"Người mẹ mà cô hằng yêu quý, đáng tiếc cũng không phải mẹ ruột của cô. An Túc Kiều, tôi hận cô. Tất cả những gì của cô đáng ra phải là của tôi."_ Châu Kỳ Hình gào lên, trong mắt đều là hận khí.