Chương 1

Ngày 12/12/2020

An Túc Kiều ngồi trên xe, ánh mắt mơ hồ nhìn ngắm cảnh vật qua lớp kính ô tô. Cô biết hôm nay bản thân sẽ đi đâu, sẽ đối mặt với loại chuyện gì, nhưng lại không nhịn được mà chua xót. Có lẽ đây là hình phạt mà một kẻ độc ác như cô phải chịu.

Khẽ nhìn sang người bên cạnh, đây là người đàn ông cô yêu suốt 7 năm thanh xuân. Thế mà bây giờ, cô lại bị chính người mà mình yêu nhất đưa vào viện tâm thần. Cười chua xót, chính cô ngu ngốc bây giờ còn muốn đổ cho ai!?

-"Hàn Trạch."_ An Túc Kiều nhẹ giọng gọi. Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là khoảng không im lặng, người đàn ông kia vẫn không mảy may đến cô, chỉ chuyên tâm lái xe đi về phía trước.

-"Nếu như em đến đó, anh sẽ đến thăm em chứ!?"

-"Sẽ không."_ Người đàn ông quả quyết nói, bản thân anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đến thăm cô nên cũng không muốn phải gieo hi vọng cho một kẻ tâm thần như cô làm gì.

-"Hàn Trạch, em xin anh, anh lừa em một lần này thôi có được không!?"_ Lừa cô một câu khó đến như vậy sao? Anh ta không sợ cô sẽ nghĩ quẫn hay sao?

-"..."_ Đứng trước câu hỏi của cô, Hàn Trạch chọn cách im lặng. Bởi bản thân anh biết, An Túc Kiều là một kẻ độc ác, cũng là một kẻ cố chấp. Cô độc ác đến mức biết rõ anh đã có Châu Kỳ Hình nhưng vẫn chia cắt hai người. Cố chấp đến mức biết anh không yêu cô những vẫn trói buộc anh đến 7 năm.

-"Hàn Trạch, em biết bản thân em độc ác. Nhưng em độc ác như vậy chẳng phải cũng vì yêu anh mà ra sao?"_ An Túc Kiều chất vấn, giá như cô không yêu anh, giá như cô không yêu anh, có lẽ anh cũng chẳng bao giờ biết được từng có một An Túc Kiều sống trên đời này.

-"Tôi cóc cần cái thứ tình yêu đó của cô."_ Hàn Trạch điên tiết thật sự, vì An Túc Kiều mà Châu Kỳ Hình mới phải rời khỏi Bắc Kinh này mà phải thang lang ở Pháp một mình. Nếu như không phải gặp Châu Kỳ Hình vào tháng trước, có lẽ anh vẫn nghĩ người phụ nữ này là một cô gái lương thiện, cũng bị ép gả cho anh. Trên đời này, thứ anh ghét nhất chính là người khác sắp đặt cuộc đời anh.

An Túc Kiều nghe lời anh nói, tâm liền chìm xuống tận đáy, hoá ra tình cảm 7 năm cô dành cho anh, nhận lại cũng chỉ là những câu chữ đau lòng ấy. Thật là tàn nhẫn. Lại nghĩ đến bệnh tình của mình, u não giai đoạn cuối, có lẽ cô cũng sắp quên đi anh rồi. Kể cũng phải, quên đi cũng tốt, ít nhất trước khi chết cô cũng không bị nỗi nhớ dày vò.

Cô nhìn tuyết bên ngoài đang tầng tầng lớp lớp phủ lên những ngọn thông già liền cảm thấy có chút lạc lõng. Có lẽ cô không chờ được tới đêm Giáng Sinh. Càng nghĩ lại càng chua xót. Chẳng mấy chốc sóng mũi đã cay cay. Bỗng cô cảm thấy có một chất lỏng ấm ấm trên mũi liền quay đầu ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng lấy khăn giấy bịt mũi ngăn cho máu chảy ra.

Chiếc BMW dừng lại trước một bệnh viện cũ. An Túc Kiều nhìn lên dòng chữ in trên bản kia "Bệnh viện tâm thần Từ Đức".

-"Nhanh chóng xuống xe."_ Lời nói của Hàn Trạch rất nhanh đã thức tỉnh cô. An Túc Kiều một tay kéo va lí, một tay đẩy cửa bước xuống. Không chờ An Túc Kiều nói gì, Hàn Trạch đã nhanh chóng lái xe chạy đi. Cô nhưng chiếc BMW dần khuất bóng, cô đơn lại càng cô đơn, nước mắt không kìm chế được mà trào ra, làm nhờ đi khung cảnh trước mắt.

An Túc Kiều ngồi thụp xuống đấy, trút hết mọi đau khổ của bản thân mà bất khóc như một đứa trẻ.

-"Vị thiếu phu nhân này, cho hỏi cô có phải là bệnh nhân An Túc Kiều không?"_ Một vị ý tá bước ra khỏi bệnh viện, hỏi thăm cô.

-"Phải, là tôi."_ An Túc Kiều lau nước mắt, đứng dậy.

-"Vậy mời cô đi theo tôi."_ Vị y tá đó dẫn cô vào bệnh viện, giúp cô làm thủ tục sau đó lại sắp xếp phòng cho cô. Hỏi ra mới biết cô ấy tên là Phùng Tiểu Lan, vì đi theo người yêu mà rời khỏi vùng quê đến nơi Thành Đô này, không ngờ người đàn ông kia đến đây sau khi thành công liền bỏ rơi cô, sau đó cô đến được nơi này, trở thành ý tá của bệnh viện.

Ngày 29/12

Cô ở đây cũng hơn một tuần rồi, mọi việc đều rất ổn. Nhưng căn bệnh u não vẫn luôn hành hạ cô.

-"Cô bé, đến giờ uống thuốc rồi."_ Là giọng của bác sĩ Cố, An Túc Kiều hớn hở cười, ở trong bệnh viện này ngoài Tiểu Lan ra cô quen được một bác sĩ vui tính tên là Cố Mặc Ngôn.

-"Bác sĩ Cố cũng thật đúng giờ."_ An Túc Kiều nhìn đồng hồ cảm thán. Nhờ có anh, cô cũng dần quên đi những đau khổ lúc trước, anh là một người đàn ông giàu năng lượng, lại còn rất đẹp trai.

-"Tiểu Kiều uống thuốc đi, khi nào trời đỡ lạnh hơn tôi sẽ đưa em đi dạo."_ Cố Mặc Ngôn vuốt nhẹ tóc cô, cười trìu mến.

Mà An Túc Kiều lại giống như một đứa trẻ ngoan, nghe lời anh uống xong thuốc là leo lên giường đắp mền đi ngủ.

Sau khi cô ngủ, Cố Mặc Ngôn ngưng cười, đưa tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, lại hôn nhẹ lên cánh mũi của cô.

-"Anh yêu em."_ Cố Mặc Ngôn nói ra lòng mình, anh không phải ngẫu nhiên mà biết cô. Là anh theo dõi cô, mới biết cô bị tên khốn kia đưa vào đây, sau đó lại sợ cô phải chịu ủy khuất mà chạy tới nơi này bảo vệ cô.

Mà trong giấc mơ của An Túc Kiều, cô cơ hồ như quay lại hồi bé.