" Anh... "_ Anh định vươn tay ra sờ lấy má cậu nhưng rồi lại thôi .
" Anh làm sao ? "_ Cậu khó hiểu , nổi sợ hãi càng tăng thêm .
" Em cảm thấy chỗ nào không khoẻ không ? "_ Anh nhẹ nhàng .
" Tôi không sao "_ Cậu bất ngờ . Anh chưa bao giờ nhẹ nhàng với cậu như vậy .
" Anh xin lỗi "_ Anh không dám nhìn vào mắt cậu .
" Tôi không dám nhận đâu "_ Cậu không hận anh thì làm sao mà nhận lời xin lỗi đó đây .
" Tôi không ngờ ông mặt dày như thế đấy "_ Thiên Hàn bước vào .
" Thiên Hàn , con không được nói như vậy "
" Mời ông về cho . Nơi này không hoan nghênh ông đâu "_ Thiên Hàn mở cửa .
Anh thật cũng không còn thể diện để ở lại nơi này .
" Papa , tại sao người lại để ông ta vào đây chứ "
" Thiên Hàn con không được như vậy "_ Cậu gắt giọng .
" Tiểu Anh không đến cùng con à ? "
" Em ấy nói là đi vệ sinh một chút , con vào với người trước "
-----//-----
" Đau quá "_ Tiểu Anh va phải một người , bản thân không cẩn thận ngã xuống đất .
" Không sao chứ ? "_ Một bàn tay đưa ra trước mặt .
" Không sao ạ "_ Tiểu Anh nắm lấy .
Ngước mặt lên nhìn , khuôn mặt có vẻ rất quen nhưng đầu não lại không thể nhận ra .
" Cháu không sao chứ ? "
" Vâng ạ "
" Cho chú xin lỗi , là chú không để ý làm cháu ngã "_ Anh vuốt lấy mặt cô nhóc , nước mắt không kìm chế được lại rơi xuống .
" Sao chú lại khóc ? Cháu đã không sao mà "_ Cô nhóc ngốc nghếch .
" Không phải . Cháu có thể ngồi nói chuyện với chú một lát không ? "
" Được ạ "_ Cô nhóc không ngại mà đồng ý .
" Chúng ta tới kia ngồi có được không ? "_ Anh chỉ về phía hàng ghế . Nắm tay cô nhóc kéo đi .
" Cháu tên gì ? "_ Anh ngập ngừng .
" Là Doãn Mẫn Anh ạ . Papa cháu nói nó mang ý nghĩa là một người nhạy bén và công bằng "_ Cô nhóc cười híp mắt .
" Chú gọi cháu là Tiểu Anh được chứ ? "
" Đương nhiên rồi ạ "
"Cháu có anh không ? "
" Có chứ ạ . Anh ấy tên là Doãn Thiên Hàn nhưng anh ấy nói đừng bao giờ nói tên anh ấy đi liền với họ . Papa nói , tên anh ấy có ý nghĩa là thông minh do trời ban , hàn mang ý nghĩa là thông minh "
" Tại sao Thiên Hàn lại không thích gọi tên đi liền với họ ? Tiểu Anh có biết lí do không ? "
" Cháu không biết nữa . Papa nói họ Doãn là họ của daddy . Tiểu Anh thấy nó rất hay nhưng anh ấy lại không thích "
" Tiểu Anh có bao giờ gặp daddy chưa ? "_ Anh áy náy .
" Chưa ạ . Ca ca nói là đừng bao giờ nhắc về daddy , đặc biệt là trước mặt papa , nó không hay "
" Tuần trước là sinh nhật của Tiểu Anh và ca ca . Tiểu Anh đã hỏi papa là tại sao daddy đều không xuất hiện , Tiểu Anh còn hỏi có phải daddy không muốn gặp Tiểu Anh không ? "
" Papa lúc đấy nói rằng daddy rất thương Tiểu Anh và ca ca , nói là daddy có rất nhiều công việc cần giải quyết , sẽ có một ngày đến đón Tiểu Anh về nhà "
" Tiểu Anh rất muốn ăn sinh nhật cùng với daddy , papa và ca ca nữa . Nhưng không có năm nào daddy xuất hiện cả "_ Cô nhóc xúc động .
" Papa Tiểu Anh có nói lí do không ? "
" Tiểu Anh có hỏi papa , sinh nhật năm nay có thể kêu daddy xuất hiện không , papa đã ôm Tiểu Anh khóc thành tiếng . Nhưng bữa sinh nhật năm nay lại không thể cùng papa ăn sinh nhật , thật tiếc "
" Tại sao vậy ? "_ Anh muốn hỏi thêm .
" Vì lúc đấy papa đang bị đánh ở trong phòng của một căn nhà rất lớn . Người đánh papa rất ác , đánh rất đau , đau đến nỗi papa phải ngất đi mà hôn mê cả một tuần dài "
" Con có hận người đó không ? "
" Hận ạ "
Câu nói tưởng chừng nhẹ như không lại khiến trái tim anh tan thành ngàn mảnh .
_____//_____
Chap này không được hay lắm nhỉ ? Còn ngắn nữa :<<
Bình luận một chút nhỉ =((
_____//_____
Vote nhaa ❤️
!