" Papa tôi từng nói ông rất yêu thương anh em chúng tôi "_ Cậu khinh bỉ .
" Ông mà yêu thương chúng tôi sao ? Đừng làm tôi cảm thấy kinh tởm . Lúc papa tôi mang thai đến trầm cảm thì sao ? Ông có ở đó không ? Lúc papa tôi đang ở trong phòng sinh thì sao ? Một mình đối mặt với tử thần không biết bao lần . Vậy hỏi lúc đó ông có ở đó không ? "
" Nó được ông gọi là yêu thương sao ? Sáu năm dài không thấy mặt . Một khoảnh khắc trong chuỗi ngày dài phát triển , ông thấy được bao nhiêu khoảnh khắc ? À không , là chưa bao giờ thấy "
" Tôi cũng không hiểu được , tại sao papa tôi không cho tôi hận một người như ông ? Tại sao phải luôn nói lời bao che cho ông trước mặt anh em chúng tôi ? Một người như ông , tôi hận đến tận xương tuỷ "
" Cho nên , vì thế ông mau đi khỏi nơi này đi . Trước khi tôi còn lịch sự "_ Nói xong Thiên Hàn đi vào đóng cửa phòng lại .
——-//——-
Trên đường lái xe về , nước mắt không ngừng chảy . Tại sao mọi thứ lại hoá thành như vậy ?
Người đó tuy nhìn nhỏ bé nhưng lại có sức chịu đựng lại rất giỏi . Mọi thứ đều không muốn cho anh biết , lại luôn giữ lấy một mình . Một mình chịu tổn thương , không muốn liên luỵ đến anh vì sợ bị nói bản thân là phiền phức .
Về đến cổng nhà , anh lê thân vào phòng năm xưa của cậu . Mọi thứ xung quanh chẳng có gì là thay đổi , chỉ khác là mọi thứ đều trở nên u ám và không còn một người nào đó ở đây .
" Gì đây ? "_ Trên đầu giường có một cuốn sổ nhô lên .
Mở cuốn nhật kí , từng trang một . Mọi thứ ùa về , khiến đau thương tăng thêm . Tổn thương mà anh gây ra cho cậu quá lớn làm thế nào để cậu tha thứ cho tất cả lỗi lầm của anh đây ?
Anh thất bại rồi , thất bại thật rồi .
——-//——-
Hôm nay , anh lại đứng ở nơi góc cửa nhìn cậu . Nhìn cậu một mình nằm trong căn phòng lạnh lẽo ấy .
" Cậu đến đây làm gì ? "_ Thiên Tuấn đến trông cậu thì thấy anh đang lén đứng nhìn .
" Thăm cậu ấy "
" Thăm ? Nực cười , không phải tất cả vết thương đó đều do cậu gây ra sao ? Đừng có ở đây mà mèo khóc chuột "
" Anh là có ý gì ? "
" Cậu đây là không hiểu ? Hay là không muốn hiểu ? "
" Vậy sao cậu không đến thăm lúc em ấy tuyệt vọng nhất đi . Đến thăm lúc này thì còn có tác dụng gì nữa ? "
" Tuyệt vọng nhất ? "
" Có muốn nghe không ? Tôi đây không ngại bỏ một ít thời gian để kể chuyện đâu "_ Thiên Tuấn nhướng mày .
" Mau kể "
" Lúc Tiểu Anh con bé được ba tuổi , trải qua một cơn sốt nặng . Thiên Hàn thì đang học nội trú ở trường nên thường không ở nhà . Đêm tối ấy đến như một nỗi ác mộng . Thân nhiệt con bé sốt cao , nhưng cơ thể thì lạnh lẽo . Lúc đưa vào bệnh viện mặt con bé xanh ngắt làm Mẫn Kỳ rất lo sợ . Ngồi ngoài phòng cấp cứu , dáng người co ro trên ghế bệnh viện cầu mong cho con bé không sao , lúc đấy em ấy rất đáng thương "
" Cuối dãy phòng có một cặp vợ chồng , người chồng đang an ủi người vợ rằng đứa con của họ sẽ không sao , sẽ mau chóng vượt qua thôi , anh ấy nói với cô ấy là đừng khóc . Xung quanh em ấy lúc ấy rất cô đơn , không một lời an ủi , không một sự động viên . Trong tâm trí , nó cũng rất mong lúc đấy cậu xuất hiện an ủi nó , động viên nó là con của hai người sẽ không sao , kêu nó đừng khóc nữa . Lúc đấy nó hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng và hoảng sợ "
" Mẫn Kỳ luôn nghĩ nó là mạnh mẽ . Nhưng nó không biết bản thân lại yếu đuối đến cỡ nào . Lúc bác sĩ bước ra nói con bé sẽ không sao , chỉ là hôn mê bất tỉnh , nó như được giải thoát khỏi sự tuyệt vọng đấy "
" Lúc vào thăm con bé , nó ôm thật chặt như sợ con bé lại bỏ rơi nó , luôn miệng nói xin lỗi , nói là bản thân chưa chăm sóc con bé tốt nước mắt lại không ngừng chảy . Sau nửa năm , con bé mới có thể tỉnh lại "
" Sao ? Nó thú vị đúng chứ ? "_ Hắn khinh miệt .
" ... "_ Anh rời đi , từng bước chân nặng trĩu bước ra khỏi bệnh viện .
Anh không thể tưởng tưởng ra hết những gì mà cậu phải chịu . Nó quá sức chịu đựng . Rất kinh khủng .
_____//_____
Yahh , là tại mấy cô khiến tôi luôn không đăng chap đúng ngày đó . Ngày đăng chap đã có rồi mà mấy người cứ làm tôi phải đăng trước ngày thôi :<< . Đáng lẽ là ngày mai mới đăng cơ .
Chữ tín của tôi mất hết rồi a~~
Còn không mau bình luận đi 😶💕.
_____//_____
Vote nhaa ❤️
!