Chương 15: Ghen sao ?

Hôm nay là ngày nhập học lại . Trên người cậu có những lằn roi cũ , những vết thương mới . Tả cả cơ thể cậu mỏng bằng một tờ giấy cũng chẳng sai .

Đến trường , cậu đυ.ng phải một người .

" Xin lỗi...tôi không cố ý "_ Cậu cúi đầu liên tục xin lỗi , rồi bước nhanh khỏi đó .

" Bé con , thấy em rồi "

——-//——-

" Chào , tôi là Thiên Tuấn "

" Em muốn ngồi chỗ nào "

" Chỗ đó "_ Chỉ tay về phía cậu .

" Được , chúng ta học tiếp thôi "

" Anh về rồi "_ Cậu ngơ ngác .

" Ngồi đây được chứ ? " _ Hắn lôi cậu về thực tại .

" Vâng "

" Bé con , anh về rồi " _ Cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu .

——-//——-

" Bé con , em muốn đi ăn chứ ? " _ Hắn ta ngỏ ý .

" Vâng "

——-//——-

" Ngồi yên đây , đợi anh một lát "_ Hắn ta đi khỏi .

" Mày cũng ghê thật , mới đó mà đã quyến rủ được đàn ông " _ Cô ta nhếch miệng .

" ... "_ Cậu nhìn cô ta .

" Tao nói không đúng sao ? Đồ rác rưởi "_ Cô ta cười phá lên .

" Đồ rác rưởi ? " _ Một giọng nói vang lên . Hắn ta bước nhanh về phía cậu .

" Ý cô nói là cậu ta sao ? "_ Hắn chỉ tay vào người cậu .

" Đúng "_ Cô ta nhếch môi .

* Chát *_ Hắn tát cô ta .

" Nói lại lần nữa cho tôi nghe , cậu ta là gì ? "

" Rác rưởi "_ Cô ta cứng đầu .

* Chát *_ Cô ta lại hứng thêm một cái tát từ hắn .

" Thật ngu ngốc "_ Hắn khinh bỉ .

" Cô bị đuổi học "_ Nói rồi hắn lôi cậu ra khỏi đó .

Cô ta ngồi bệt xuống đất , vò tóc . Đuổi học sao ? Nếu bị đuổi ra khỏi đây , sẽ chẳng còn một trường nào dán nhận cô ta . Còn nữa , cô ta nhận được một cuộc gọi , gia đình của cô ta phá sản .

Rốt cuộc hắn ta là ai ? Cậu là gì của hắn ? Tại sao hắn có thể phá sản một tập đoàn dễ như vậy chứ ?

——-//——-

" Bé con , anh đưa em về nhà "

" Nhưng... "_ Cậu ấp úng .

" Không nhưng nhị gì cả . Chúng ta đi thôi "_ Hắn nắm lấy tay cậu lôi đi .

——-//——-

" Về rồi đây "_ Hắn bước Trương gia .

" Về rồi à ? " _ Thiên Mẫn nhìn hắn ta , cô nhìn sau lưng hắn .

" Bảo bối , mau lại đây "_ Cô gọi cậu .

" Vâng "

" Không có anh trong mắt à ? "

" Không "_ Cô phũ phàng trả lời .

Hắn ta lủi thủi đi vào .

——-//——-

" Ăn cơm thôi nào mấy đứa " _ Trương phu nhân gọi lớn .

" Chịu về rồi à ? "_ Trương lão gia mở đầu .

" Vâng "_ Hắn ta cười khổ .

" Hết chỗ để anh đi rồi à ? "_ Thiên Mẫn châm chọc .

" Cái con nhỏ này "_ Hắn nghiến chữ .

* Cốc *_ Hắn cốc mạnh vào đầu cô .

" Đau đấy " _ Cô ôm trán , uất ức .

" Đương nhiên , anh mày dùng lực mà " _ Hắn ta nhếch môi khıêυ khí©h .

" Anh... " _ Cô trừng mắt .

" Mau ăn cơm thôi "_ Trương lão gia mở lời kết thúc cuộc chiến .

" Vâng "

Cậu chỉ biết cười khổ vì cái tính của hai cái người này .

——-//——-

" Bé con , anh đưa em về "

" Vâng "

——-//——-

Về đến trước cổng , hắn vuốt tóc cậu , xoa đầu cậu , cậu cười với hắn .Tất cả mọi hành động đều lọt vào mắt một người .

" Bé con , nhớ ngủ sớm . Mai anh sẽ qua đón em đi học "

" Nhưng... " _ Hắn cắt ngang .

" Vào ngủ đi , nhanh lên "_ Hắn hối thúc .

" Em biết rồi , tạm biệt " _ Cậu cười tươi với hắn .

Đợi cậu vô nhà an toàn , hắn mới lậu xe chạy đi .

" Đi đâu giờ mới về ? "

" Em về...về nhà một chút "_ Cậu ấp úng .

" Về nhà ? Hay là đi với đàn ông ? "_ Anh gắt giọng .

" Không...không có "_ Cậu biện minh .

Anh hừ một cái rồi bước lên phòng .

Cậu ngây ngốc đứng đó , là anh đang quan tâm cậu sao ? Là anh đang ghen với anh ta sao ? Nếu ghen thì lúc anh ghen thật đáng yêu . Cậu phì cười .

——-//——-

Tối đó , anh lăn lộn khắp giường , suy nghĩ , tại sao lại hỏi cậu những câu như vậy ? Tại sao lại bực mình khi cậu cười với anh ta ? Tại sao anh lại không thích người đàn ông khác đúng chạm vào cậu ? Chẳng phải anh kì thị cậu sao ? Anh kì thị người đồng tính sao ? Ahh , đúng là khó hiểu .

Ngược lại với anh , tối hôm nay cậu có một giấc ngủ ngon , một giấc mơ đẹp .

_____//_____

Vote nhaa ❤️!