Chương 12: Ghen tị

Hôm nay là Noel , cậu đã dậy rất sớm để chuẩn bị nó .

" Tiểu Kỳ , em dậy sớm vậy ? "_ Quế Vân hỏi .

" Em muốn chuẩn bị đồ một chút "_ Cậu cười tươi .

" À mà chị... "

" Có chuyện gì không Tiểu Kỳ ? "

Cậu đưa món quà nhỏ ra trước mặt Quế Vân .

" Tặng chị "

" À...cảm ơn em "_ Cô ngạc nhiên .

" Lát chị có thể đi chơi với em một chút được không ? "_ Cậu hỏi .

" Được chứ "_ Cô cười nói .

-----//-----

" Anh vào ăn đi , em có.... "_ Cậu chưa nói xong .

" Tự mà ăn "_ Nói xong anh dắt cô ta ra ngoài mua sắm rồi đi chơi , nói cũng đúng vì hôm nay là Noel mà .

" Lại phải một mình rồi "_ Cậu cười buồn , nói nhỏ .

-----//-----

Khoảng chiều mát , cậu với Quế Vân ra ngoài . Vào một khu trung tâm . Đi ngang qua tiệm bán đồ trẻ sơ sinh , cậu nhìn vào say đắm một gia đình có một người đang mang thai với chồng của cô ấy đang lựa đồ cho con của họ . Cậu ghen tị với họ lắm , thử nghĩ xem nếu cậu mang thai con của anh liệu anh có chấp nhận đứa bé không , liệu anh có hất hủi đứa bé không và liệu anh có bắt cậu phá nó đi không ? Tất cả những câu hỏi xuất hiện từ nảy đến giờ đều bị cậu xua tan bằng một nụ cười dịu và tự động viên bản thân " Đừng suy nghĩ nữa mà , chuyện đó sao có thể xảy ra được , mình làm sao có thể mang thai được chứ . Vì mình là con trai mà "

-----//-----

Trên đường về nhà , cậu thấy có rất nhiều cặp đôi đang hẹn hò , cậu muốn được như họ lắm . Họ người mình yêu đáp trả lại tình cảm , được người mình yêu quan tâm , chăm sóc những thứ đó đối với họ nó có vẻ rất bình thường nhưng đối với cậu đó là cả một ước mơ , một khát vọng . Có thể nói một cái nhìn , một câu hỏi thăm từ anh cũng đủ làm cậu vui vẻ cả một ngày dài nhưng đó chỉ là khát khao của chính bản thân cậu mà thôi....

-----//-----

Lúc gần nữa đêm anh mới về mà không có cô ta đi cùng . Cậu ngồi đợi anh từ chiều đên tận bây giờ .

" Anh về rồi "_ Cậu nở một nụ cười .

" Có chuyện gì ? "_ Anh liếc cậu .

" À...bác quản gia có làm cơm , anh vào tắm rồi ra ăn "_ Cậu ấp úng . Vì sao ư ? Vì đây là lần đầu tiên chính cậu nói dối anh và chắc có thể những câu nối dối ấy sẽ tiếp tục xuất hiện vào những ngày kế tiếp .

Không thèm nhìn tới cậu , anh đi thẳng lên phòng tắm rồi vào bếp . Thấy cậu định ngồi vào bàn ăn .

" Chỗ này là chỗ dành cho cậu ? "_ Một cậu nói đơn giản nhưng làm cho tim cậu lại có thêm một vết thương .

" Mọi người đã ăn cơm hết rồi , em có thể ăn cùng với anh không ? "_ Câu nói ngày càng nhỏ dần .

Anh không nói gì đi thẳng vào bàn ăn do cậu nấu , dọn sẵn . Anh lấy một nửa chén cơm không , đưa cho cậu .

" Dạ ? "_ Cậu ngây ngốc nhìn anh .

" Không ăn sao ? " _ Anh gắt giọng .

" Dạ có , mà... "_ Chưa kịp dứt câu thì anh đã chen vào .

" Tôi sẽ cho cậu ăn , nhưng mà là ngồi dưới đất . Muốn ngồi trên ghế sao ? Cậu không đủ tư cách "

* Phập *_ Một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim cậu . Cậu lặng lẽ ngồi dưới đất với một nữa chén cơm ấy .

Cả buổi cơm , chẳng ai nói một lời nào . Chỉ có cậu là nhìn anh say đắm , đây có lẽ là lần đầu tiên được nhìn anh lúc thức mà lâu như vậy .

Ăn xong , anh lên phòng còn cậu ngồi lại dọn dẹp .

-----//----

Vào phòng , như thường lệ cậu đi tắm , ngồi học một chút rồi thực hiện một thói quen .

__Ngày__Tháng__Năm

" Nhật kí à , trong mắt anh ấy tớ tệ lắm sao ? Bẩn thỉu lắm sao ? Sao anh ấy ghét tớ vậy ? Có thể nói cho tớ nghe không ? Tớ có thể thay đổi mà . Làm sao để anh ấy không ghét tớ đây ? Chắc không có cách đâu ? Hay vì tớ là con trai nên bị anh kì thị ? Nếu tớ được chọn giới tính thì tớ muốn được làm con gái , để có thể yêu anh mà không bị kì thị , ghét bỏ . Nhưng đây là cuộc sống là một thế giới thật , trong thế giới này " giá như " hay " nếu như " nó không hề tồn tại..... "

_____//_____

Vote nhaa ❤️!