Chương 11: Bí mật

Sáng hôm sau , thức dậy thấy mình đang nằm trong phòng . Chẳng phải anh đang bị phạt quỳ dưới nhà sao ? Có lẽ bà quản gia hay bảo vệ đã dìu anh lên phòng sau khi anh ngủ quên . Trước tủ đồ có một bộ quần áo được chuẩn bị sẵn . Có một hộp quà nhỏ trên bàn làm việc .

Ở bên trong là một chiếc đồng hồ , nhìn có vẻ là đồng hồ cặp nhưng tại sao ở đây chỉ có một cái ? Một thắc mắc lướt qua trong đầu anh . Không còn thời gian suy nghĩ , anh đeo vội nó vào và đến tập đoàn vì hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng vào buổi sáng . Có lẽ hôm nay tâm trạng anh khá tốt vì chiếc đồng hồ này rất phù hợp với tính cách của anh .

Đến tối , anh về nhà với bộ dạng say không biết trời không biết đất . Đi cùng với cô ta vào trong phòng khách .

" Trương Mẫn Kỳ , mày mau ra đây "_ Cô ta hét lớn .

"..." _ Cậu từ trên lầu đi xuống đến chỗ cô ta .

Đẩy anh qua cho cậu , cô ta gọi cho tình nhân , tiếp tục cuộc vui của cô ta .

Cậu dìu anh lên phòng , dáng cậu nhỏ xíu dìu thân hình cao lớn của anh nhìn thấy mà tội . Chuẩn bị một thau nước ấm lau người cho anh , làm canh giải rượu . Đặt tay lên trán anh coi có sốt không , bàn tay cậu bị anh giữ chặt lại .

" Tiểu Phương , anh rất vui "_ Anh mỉm cười , anh đang cố làm cậu tổn thương sao ? Anh làm thành công rồi đấy .

"..."_ Cậu không muốn làm anh mất hứng vì có vẻ anh đang rất vui . Cậu muốn khóc thật to để giảm nỗi buồn nhưng rồi lại thôi .

" Chiếc đồng hồ em tặng đẹp lắm , anh thích lắm "

"..."_ Cậu nên vui hay buồn bây giờ đây ? Vui vì anh cảm thấy nó đẹp , anh cảm thấy thích nó . Buồn vì người anh gọi tên là cô ta không phải cậu .

" Lúc trước em nói em không thích cậu ta đúng chứ ? Đợi anh một thời gian nữa thôi , anh sẽ li hôn và làm cậu ta biến mất khỏi cuộc sống của hai chúng ta . Tiểu Phương , chờ anh được chứ ? "

" Em là người thừa sao anh ? Không xứng để được quan tâm đúng không anh ? Quay mặt nhìn về phía em một lần có được không anh ? Có lẽ em không xứng để được anh quan tâm "_ Cậu nói nhỏ hết mức có thể .

"..."_ Anh đã ngủ mất rồi .

" Anh muốn đuổi em đi đến như vậy sao ? Điều đó sẽ sớm sảy ra thôi đúng không anh ? Có lẽ yêu anh là một sai lầm lớn nhất mà em từng phạm phải , nhưng mãi mãi không hối hận khi đã yêu anh . Ngủ ngon , ông xã "_ Cậu mở tay anh ra khỏi bàn tay cậu , đi lại một góc tối phòng gập chân ôm đầu gối ngồi khóc . Khóc nhỏ hết mức để anh có một giấc ngủ êm , không bị đánh thức . Khóc đến khi cậu thϊếp đi .

Đến nửa đêm , cậu giật mình tỉnh dậy , đi đến tủ đồ soạn quần áo cho anh và dán lên đó một tờ giấy note : Buổi sáng tốt lành . Rồi đi ra khỏi phòng .

_____//_____

Vote nhaa ❤️!