22
Bên này vừa mới báo danh 4x100m, bên kia lớp phó thể dục đã nói chuyện với thầy Lý rằng chiều nay sẽ tới sân thể dục để luyện tập chạy tiếp sức chuyền gậy.
"Diệu ca, thực lực của cậu thế nào?" Lớp phó thể dục tên là Viên Chí Kiệt, tuy nói là học sinh thể dục nhưng chỉ đánh cầu lông, chạy bộ thì không phải là thế mạnh.
"Cũng được." Thu Diệc Diệu đang ngồi xổm trên mặt đất để buộc giây dày, tuỳ tiện đáp một câu.
Thu Diệc Diệu chưa từng tham gia một cuộc thi thể thao nào trong trường, mọi người đều không biết trình độ của cậu ra sao, nhưng nhìn qua không tồi, là hình dáng của một ánh mặt trời thể thao.
"Vậy nhất định phải làm được, Diệu ca nhà chúng ta mạnh mẽ đánh nhau với cả một đám, chạy một bước không phải so easy hay sao?" La Thiên Địch nói.
Quan hệ của Khương Nặc và Thu Diệc Diệu chuyển biến tốt nên thái độ của La Thiên Địch với Thu Diệc Diệu cũng trở nên tốt đẹp hơn, có khi sẽ đùa giỡn linh tinh cùng với cậu.
Cuối cùng trong lòng của cậu ấy cũng đã rõ ràng, là Lương Lộ thích Thu Diệc Diệu chứ không phải Thu Diệc Diệu theo đuổi Lương Lộ. Huống chi nếu bình tĩnh xem xét lại, công bằng mà nói thì thái độ của Thu Diệc Diệu vẫn luôn lạnh nhạt xa cách với Lương Lộ, không có lỗi lầm gì với cậu ta cả.
Thu Diệc Diệu nhìn La Thiên Địch, đột nhiên nhớ tới trò chơi "Không được giả vờ yêu đương" của mình và Khương Nặc.
Nếu như đối tượng đổi thành La Thiên Địch... cả người của cậu nổi da gà.
Tuy rằng trước đây cậu cũng cảm thấy khó chịu với Khương Nặc, nhưng không hiểu tại sao... lúc đó có thể chấp nhận được?
Cậu bị ý nghĩ không giải thích được trong lòng mình làm cho khϊếp sợ, vội vàng lắc đầu.
"Bây giờ chúng ta cùng nhau chạy 100m trước đi, dựa vào tốc độ mà xếp vị trí." Thấy Thu Diệc Diệu đã buộc dây giày xong, Khương Nặc nói.
Vì vậy bốn người cùng đứng ở trên vạch xuất phát để chạy 100m.
Trường đã thống nhất sắp xếp tập luyện vào tiết học cuối cùng của chiều thứ ba, khi tất cả mọi người đang ở trong lớp, sân thể dục không có người, chỉ có một số học sinh thể dục đang tham gia huấn luyện hàng ngày.
Thu Diệc Diệu ngồi xổm ở vạch xuất phát áp chân xuống, Khương Nặc ở bên cạnh cũng hoạt động cổ tay và cổ chân.
Có lẽ là đã được sự nhàm chán cho phép nên tâm hiếu thắng giờ đây đột nhiên lại bùng cháy lên, vào thời khắc này Thu Diệc Diệu nói với Khương Nặc, "Khương ca, đua một chút đi?"
Khương Nặc nhướng mày rồi nhếch môi, "Được thôi, thua thì thế nào?"
"Thua thì mời cơm."
"Được."
Thu Diệc Diệu ngồi ở trước vạch xuất phát, hai tay chạm đất, chăm chú nghe theo Viên Chí Kiệt hô khẩu lệnh.
"Chuẩn bị——" Thu Diệc Diệu nâng mông lên, mắt nhìn về phía trước.
"Chạy!"
Viên Chí Kiệt đột ngột ra lệnh, tiếng súng phát nổ, Thu Diệc Diệu ngây người đôi chút, mọi người ở bên cạnh lao đi rồi cậu mới nhớ đến việc phải chạy về phía trước.
Ba bóng dáng kia đều đã chạy ở trước cậu, Khương Nặc không chạy ở đầu tiên mà là Viên Chí Kiệt.
Xem ra cái danh hiệu học sinh thể dục cũng không uổng phí.
Chạy qua 50m, Thu Diệc Diệu cảm giác được những người ở phía trước đã không còn sức lực lớn như lúc đầu, ngoại trừ Khương Nặc ra thì hai người còn lại đều đã có hơi mệt.
Cậu từng chút từng chút thu hẹp lại khoảng cách với bọn họ, cho đến khi vươn lên vị trí đầu tiên. Cứ như vậy tới khi đến vạch đích Thu Diệc Diệu đã kéo dài khoảng cách với những người ở phía sau ba, bốn bước.
Người thứ hai cán đích là Khương Nặc, thứ ba là Viên Chí Kiệt còn thứ tư là La Thiên Địch.
"Cậu thắng rồi." Vừa đi qua vạch đích Khương Nặc nói với Thu Diệc Diệu. Hắn đã đánh cược thì sẽ chịu thua.
"Ừ." Thu Diệc Diệu vẫn còn đang thở dốc.
"Mẹ nó! Tôi biết Diệu ca lợi hại nhưng không có nghĩ là lợi hại đến như thế đó!" La Thiên Địch chống đùi, tim đập kịch liệt vì vận động mạnh.
"Nếu năm ngoái Diệu ca tham gia thì chúng ta không đến nỗi rơi xuống top cuối rồi." Viên Chí Kiệt nói.
Lời này của cậu ấy mang theo ý trách Thu Diệc Diệu rằng năm trước đã không tham gia, Khương Nặc hơi nhíu mày, ngắt lời, "Chúng ta sắp xếp thứ tự đi."
"Tôi nói trước nhé, tôi không chạy đầu được đâu." Thu Diệc Diệu giơ tay lên, "Tôi dễ bị tiếng hô làm giật mình lắm."
"Phát hiện ra rồi." Khương Nặc cười.
"?"
"Là do lúc bắt đầu, cậu chạy chậm mất một nhịp."
"Đều do giọng nói của tên họ Viên này quá long trời lở đất đấy chứ!"
"Nhưng sức bật của Diệu ca rất tốt, thích hợp để chạy ở cuối cùng." Khương Nặc nói.
"Hoàn toàn đồng ý! Diệu ca thuộc về việc tạo nên một cuộc tấn công lớn bất ngờ ở cuối cùng!" La Thiên Địch gật đầu.
Thu Diệc Diệu tỏ vẻ sao cũng được.
"Được, vậy Diệu ca chạy cuối cùng, thế ai chạy đầu tiên?" Viên Chí Kiệt hỏi.
Khương Nặc và La Thiên Địch đều không nói gì.
Viên Chí Kiệt vừa nhìn chính mình vừa nói, "Nếu không thì... tôi nhé?"
Khương Nặc gật đầu, "Vậy tôi sẽ chạy thứ ba, Thiên Địch, cậu chạy thứ hai đi."
"Được." Thiên Địch đáp.
Sau khi xác định vị trí xong, bốn người tiếp tục tập luyện chạy tiếp sức.
Bốn bóng dáng phân bổ ở bốn nơi trên sân thể dục.
Khương Nặc đưa gậy tiếp sức vào tay của Thu Diệc Diệu, lần này khá đau nhưng vẫn ổn, Thu Diệc Diệu rất nhanh đã có thể nắm chặt, một giây cũng không ngừng mà lao về phía trước.
Nhưng so với Thu Diệc Diệu và Khương Nặc ở bên này thì lần giao gậy ở phía trước cũng không quá thuận lợi. Thường thì sẽ không thể đem gậy của người ở phía sau đưa cho người phía trước một cách chuẩn xác, mà người ở phía trước mất đà chạy quá xa nên phải dừng lại để chờ.
"La Thiên Địch, cậu nhìn chính xác tay của Khương ca ở đâu để đưa chứ, thật sự không được thì dừng lại, không cần tốc độ, chỉ cần ổn định, so với việc để gậy rơi xuống đất thì tốt hơn."
"Ông Viên ơi ông cũng vậy đó, lúc đưa gậy bắt buộc phải ổn định. Thiên Địch không cần chạy nhanh quá đâu, Viên Chí Kiệt không đuổi kịp cậu!"
"Này! Cây gậy phải đập xuống chứ không phải chọc lên phía trước! Họ Viên cậu định nhân tiện chọc thủng người ta hả!"
Thu Diệc Diệu liên tục phải sửa động tác của bọn họ cho đúng, cảm thấy mồ hôi cũng đổ xuống.
Không biết bên lớp Lưu Dũng đã luyện tập như thế nào, Thu Diệc Diệu nghĩ thầm trong lòng.
Cậu là người cực kỳ có tâm hiếu thắng, nếu đã đến thi đấu mà không thể đạp được đám người Lưu Dũng xuống vậy thì không còn gì để nói nữa.
Giống như chuyện đánh cược yêu đương với Khương Nặc vậy, nhất định không thể thua.
Tiết học cuối cùng rất nhanh đã kết thúc, khi chuông tan học vang lên thì vừa lúc cây gậy cũng vỗ vào tay của Thu Diệc Diệu.
"Nếu không thì hôm nay chúng ta tập đến đây thôi." Thu Diệc Diệu cầm lấy gậy tiếp sức, cảm thấy tay mình bẩn nên dùng nó vén vạt áo lên để lau mồ hôi trên trán.
Gió nhẹ thổi tới mang theo mùi nhựa nhàn nhạt trên đường băng.
Khương Nặc theo tiếng nói chuyện của cậu xoay sang thì thấy được một màn này.
Lúc cậu vén lên, so với lần trước ở phòng học thì đã cao hơn rồi, lộ ra cả đường cong xinh đẹp của eo.
Cậu có eo nhỏ nhưng rất rắn chắc, nơi này không phơi nắng bao nhiêu năm nay nên làn da trắng đến phát sáng, mơ hồ còn có thể thấy đường cong của cơ bụng làm cho người ta phải mặt đỏ tim đập.
Tất cả những điều này giống như chuyển động chậm rãi trong phim điện ảnh, triển khai từ từ ở trước mặt của Khương Nặc.
Rõ ràng bình thường đều là khí chất kiêu căng ngạo mạn phóng đãng không thể kiềm chế, nhưng tại sao thắt eo lại đẹp đến mức khiến cho người khác cảm thấy đây là một chú thỏ con trắng?
Khiến cho người khác... muốn cọ vào, là chuyện gì đang diễn ra vậy? Hầu kết của Khương Nặc vô thức lăn một cái.
Cho đến khi La Thiên Địch hưng phấn hét to đánh thức hắn.
"Hiếm khi có được dịp không cần xếp hàng với mọi người, chúng ta đến nhà ăn trước đi!"
Nói xong thì lập tức chạy tới nhà ăn.
"Có lý đó! Đi thôi!" Viên Chí Kiệt cũng theo sát phía sau.
Thu Diệc Diệu đang muốn đi tới nhà ăn thì bị Khương Nặc giữ chặt lại.
"Ơ?"
"Cậu quên sao? Tôi mời."
"Mời thì... không tới nhà ăn sao?" Thu Diệc Diệu cảm thấy có hơi kỳ lạ.
"Hôm nay không tới nhà ăn, dắt cậu đi ra ngoài ăn cái gì đó ngon." Khương Nặc nói.
"Hả...?"
Thu Diệc Diệu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Khương Nặc đưa tới vách tường mà cậu thường xuyên trèo.
"Cậu muốn trèo tường ra ngoài ăn cơm?" Thu Diệc Diệu mở to mắt, đây là chuyện mà top 1 toàn khối nên làm ư?
"Ừ, sao thế?" Khương Nặc đã vươn hai tay bám lấy thành tường, ngón tay khẽ cong, hơi dùng sức rồi thoải mái nhảy lên trên.
Với lại, tại sao cái tên đệ nhất toàn khối này lại trèo tường nhanh nhẹn quá vậy?
Cậu phát hiện trong thời gian tiếp xúc với Khương Nặc, hắn luôn mang đến cho cậu rất nhiều chuyện không thể ngờ được, chuyện lần này đã hoàn toàn thoát ra khỏi ấn tượng ban đầu của cậu về hắn.
Nhất định là do con cáo già này đã ẩn mình quá sâu!
"Không có gì." Thu Diệc Diệu loáng một cái, gọn gàng nhảy ra bên ngoài tường.
Khương Nặc dắt Thu Diệc Diệu đi vào một con hẻm nhỏ ở gần trường.
Nơi này thật sự quá hẻo lánh và rách nát, hơn nữa ở cuối còn là hẻm cụt, Thu Diệc Diệu biết ở đây có hẻm nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ đi vào.
"Đây là quán mì tôi thường ghé tới, cách nhà của tôi không xa, cuối tuần nào cũng sẽ đến đây ăn." Khương Nặc giới thiệu.
Thu Diệc Diệu thần kỳ mà phát hiện ra, mặc dù con hẻm này lúc mới bước vào thoạt nhìn đầy hoang vắng và lạnh lẽo nhưng càng đi càng phát hiện nơi này có nhiều hơi thở của nhịp sống thành phố.
Chăn gối ở ven đường được ánh nắng mặt trời phơi thơm ngát, cụ già tóc hoa râm chậm rãi đạp chiếc xe kiểu cũ, mọi người ngồi ở ghế gỗ bên đường để nói chuyện phiếm, trong nhà bếp của ai phát ra tiếng xào rau...
Trước đây Thu Diệc Diệu chưa từng nghĩ tới gia đình không khá giả sẽ sống như thế nào, bây giờ đột nhiên cậu lại cảm thấy, việc có hạnh phúc hay không chẳng liên quan đến tiền bạc gì nhiều. Nhà của cậu có tiền, nhưng lại không hạnh phúc được như những người sống ở đây.
Cuối con hẻm có rất nhiều người ở trong một tiệm mì.
Quán mì tràn ngập hơi nước bốc lên từ thức ăn, trong tiệm chật kín chỗ, bàn ghế gỗ cũ kĩ cũng bày ra cả bên ngoài.
Ông chủ đang bê hai bát mì cho khách, trông thấy Khương Nặc thì nhiệt tình chào hỏi ngay, "Ôi, nhóc Khương tới rồi đấy à!"
"Vâng, còn chỗ không chú Hồ?"
"Bây giờ là giờ ăn cơm nên người nhiều lắm, chú lấy bàn ở bên trong ra, ngồi ở bên ngoài có được không?" Chú Hồ lấy khăn lông trắng ở trên cổ lau mồ hôi.
"Có được không?" Khương Nặc nhỏ giọng hỏi Thu Diệc Diệu.
"Ừ, được chứ, ngồi ở bên ngoài hóng gió cũng thoải mái."
"Vâng, vậy phiền chú Hồ rồi." Khương Nặc nói.
Rất nhanh chú Hồ đã dọn bàn ra, lúc này Thu Diệc Diệu mới phát hiện chân của chú có chút khập khiễng.
Khương Nặc và Thu Diệc Diệu đi tới giúp đỡ, cùng nhau dọn bàn.
Chú Hồ định đi vào lấy ghế, Thu Diệc Diệu vội nói, "Chú Hồ, để cháu lấy cho."
Vì thế vội vàng tranh đi vào trong tìm hai cái ghế.
Trên mặt của chú Hồ nở ra một nụ cười, nói với Khương Nặc, "Đứa nhỏ này, giống cháu thật đấy."
Khương Nặc chỉ cười nhưng không nói gì, vỗ vai của chú Hồ ý bảo chú vội thì đi trước đi.
Thu Diệc Diệu và Khương Nặc ngồi xuống đối diện nhau.
Đây là một cái bàn rất nhỏ, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới người ở đối diện, bình thường sẽ không dùng để tiếp đón khách.
Nhưng vẫn được lau dọn rất sạch sẽ.
Hệt như các bàn ghế khác ở bên trong tiệm, mặc dù đã cũ nhưng rất sạch, không giống như các tiệm mì lâu đời khác, trên bàn đều có một lớp dầu mỡ bám dính lâu năm.
Thu Diệc Diệu cảm thấy tò mò, đưa đầu nhìn xung quanh một chút, hỏi Khương Nặc, "Ông chủ của cửa tiệm này có quan hệ rất tốt với cậu sao?"
Khương Nặc mỉm cười uống một cốc nước ấm, "Ừ, chú Hồ lúc trước ở trên tầng của nhà tôi, là hàng xóm cũ."
"Chân của chú sao lại như thế?"
"Khuyết tật bẩm sinh."
Thu Diệc Diệu cũng đang cầm ly nước ấm kia để thổi, nghe nói thì bất giác thở dài, hơi nước ở trên ly nhoáng đi một cái.
Trời cao đúng là không công bằng, có người vừa được sinh ra đã mang số mệnh vất vả.
"Trông chú là một người rất tốt."
"Ừ, rất tốt." Khương Nặc đáp.
"Vừa rồi chú bảo tôi với cậu giống nhau." Thu Diệc Diệu cảm thấy chắc chắn là Khuơng Nặc đã âm thầm giúp đỡ chú Hồ rất nhiều, thế nên chú mới có thể đặc biệt nhiệt tình với hắn như thế, giống như là thấy con trai ở trong nhà vậy.
"Ừ."
"Cậu nói cụ thể đi mà." Thu Diệc Diệu nhướng mày.
"Chú ấy bảo..." Khoé miệng của Khương Nặc cong lên, "Cậu rất ngoan, giống như tôi."
"Cậu dám nói tôi ngoan á?" Thu Diệc Diệu gõ bàn một cái, giả vờ tức giận mắng, "Xem ra ông đây chưa dạy dỗ cậu đủ tốt rồi!"
Khương Nặc chỉ cười nhưng không đáp.
"Cười cái rắm ấy! Ông đây đi học thì ngủ, tan học đánh nhau, trèo tường trốn học không có chuyện ác nào là không làm, cậu đang xem thường tôi đấy!"
Khương Nặc cũng không có bị cậu hù doạ, vẫn cười.
"Cậu!"
Thu Diệc Diệu vốn định bảo gần đây có phải cậu quá mức ngạo mạn nên đã hiểu lầm cái gì với tôi rồi hay không, mẹ nó không thể nhịn được mà, tôi sẽ phải lắp thêm cho cậu kiến thức để biết thế nào gọi là trùm trường!
Nhưng bỗng dưng Khương Nặc lại ngoắc tay với cậu, ý bảo cậu tiến lại gần một chút.
Thu Diệc Diệu nghi hoặc tiến lại.
Khương Nặc cũng cúi người về phía trước, hai người kề sát vào nhau hơn.
Cái khoảng cách này người ngoài nhìn vào sẽ thấy hai nam sinh đã ở quá gần nhau, không rõ là đang muốn nói thầm hay là một giây sau sẽ hôn nữa.
Khương Nặc khẽ mở cánh môi nhưng lại không nói gì. Chỉ thấy hắn đưa hai ngón tay thon dài gãi nhẹ ở cằm của nam sinh đối diện, khoé miệng vẫn ngậm cười giống như cũ.
Giống như là đang vuốt ve cún con vậy.
Đây còn không phải là đang đổi cách để nói là cậu rất ngoan sao!
"Mẹ nó!" Thu Diệc Diệu nhận ra mình đang bị trêu chọc, cậu nổi giận đùng đùng tựa vào ghế, không cho hắn chạm vào nữa.
Nhưng khoảng cách bị kéo xa, không hiểu sao lại có một chút mất mát.
Trên mặt của Thu Diệc Diệu còn đang giữ vẻ căm tức nhìn Khương Nặc, nhưng xúc cảm từ ngón tay hắn vẫn cứ lưu lại ở trên cằm của cậu.
Giống như là một cảm xúc thoả mãn sau khi tiếp xúc da thịt, có chút thoải mái.
"Không cưới thì đừng có trêu tôi nữa đi*!" Thu Diệc Diệu nhẹ giọng lẩm bẩm, đưa tay cọ cọ cằm mình để lau hết cảm xúc mà Khương Nặc để lại.
*Bất thú hà liêu: Đây là câu hay dùng để trách móc rằng nếu như không cưới vậy thì còn trêu chọc, tán tỉnh người khác để làm gì để người khác nảy sinh tình cảm.