Chương 6: Sự cố phòng vệ sinh (1)
♥-Nếu một ngày nào đó mình xa nhau thì như thế nào?
...
♡-Vậy nếu ngày nào đó, em không cần anh nữa, anh sẽ tự khắc buông tay.
███████████████████████
-Hắc... hắc... lần này tôi cho anh xấu hổ không chỗ giấu mặt luôn.
Chắc mọi người cũng biết đây là ai rồi nhỉ. Vâng! Đó chính là cô nàng xinh đẹp của chúng ta - Hàn Nhi. Hiện tại Hàn Nhi đang ngồi trong nhà vệ sinh với một nụ cười vô cùng man rợ. Cùng với những suy nghĩ "xấu xa" và "tăm tối". Trên tay cô hiện giờ cầm cả một gói bột giặt to tướng. Phía dưới chân là một chậu nước lọc.
Nhìn chỗ nước trong tầm mắt mình. Hàn Nhi khẽ chẹp miệng.
"Là do anh chơi tôi trước, bây giờ tôi trả thù, xem như huề vậy haha". Nghĩ thầm trong lòng, tay Hàn Nhi cũng không rảnh rỗi mà đổ hết gói bộ giặt vào chậu nước. Đợi một lát khi hai thứ hòa tan. Cô mang chậu nước giặt xoay người bước ra ngoài. Khi đã an toàn đứng trước cửa nhà vệ sinh. Hàn Nhi nhếch mép cười đểu một cái.
Àoooo!!!
Cả chậu nước đã được cô đổ hoàn toàn lên sàn của phòng vệ sinh.
Cạch /// Cánh cửa nhà vệ sinh đóng kín lại.
-Ahaha... lần này anh chết chắc, giờ phải đi kiếm máy ảnh, không biết có không nữa.
Hàn Nhi cười xấu xa. Chân di chuyển ra khỏi căn phòng màu đen tăm tối đó. Bắt đầu đi tìm máy chụp hình. Vốn dĩ cô hòa nước với bột giặt lại sau đó đổ lên sàn của phòng vệ sinh là vì sẽ làm cho nó rất trơn. Mà trơn thì đi chắc chắn sẽ trợt. Nên khi Kì Nam bước chân vào thì... hắc hắc nghĩ tới đây, cô tưởng tượng ra cảnh mỹ nam bị té nhà vệ sinh mà cô chụp hình lại được chắc sẽ vui lắm. Khi đó cô sẽ lấy ảnh để đe dọa anh ta, tống tiền chẳng hạn, haha. Quả thật là thông minh.
Mỗi câu suy nghĩ ra, trong lòng Hàn Nhi lại háo hức lạ thường, môi không tự chủ mà cong lên hình thành một nụ cười điên đảo.
Ọt... ọt...
Âm thanh quái lạ. Hàn Nhi nhìn xuống bụng mình. Khuôn mặt cô bỗng dưng méo xệch. Cô đang đói a~ Cũng đúng thôi mà. Từ lúc tỉnh dậy cô đã chưa được ăn gì mà. Phải đi tìm thức ăn thôi. Chuyện gì từ từ tính. Nước tới bờ hãy nhảy. Đi tìm máy ảnh sau cũng được mà. Huống chi là anh ta đưa cô về đây thì tất nhiên ngôi biệt thự này cũng là của cô. Nghĩ đến đây, Hàn Nhi hài lòng bước chân đi tìm cái phòng ăn. Đơn giản bởi vì cô đâu biết nó nằm ở đâu trong cái căn biệt thự to đùng này.
***************************
-Thưa tiểu thư, biệt thự này không thể đi lung tung, mong cô quay lại. Không được lên tầng 5.
Hàn Nhi đang lượn qua lượn lại khắp nơi để tìm phòng ăn thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Hàn Nhi ngạc nhiên xoay đôi con ngươi nhìn thử thì trước mặt cô là một cô gái khoảng 22 tuổi, mang trên người bộ đồ của hầu gái. Cô khẽ cười cúi đầu xuống một chút. Được rồi, không lên tầng 5 thì không lên. Không biết có gì đặc biệt mà cấm. Mà thôi giờ cô cũng chẳng quan tâm. Lo cho dạ giày đáng thương của mình trước đã.
-Chị cho em hỏi phòng ăn ở đâu?
-Tiểu thư có thể xuống tầng 2.
Cô hầu gái trả lời, mặt vẫn cúi xuống không ngước lên làm Hàn Nhi khó hiểu. Chẳng lẽ hầu gái là phải vậy sao? Đúng là khổ nga.
Khẽ lắc đầu. Hàn Nhi tí ta tí tởn chạy xuống tầng 2. Khi đã yên vị trên ghế. Trước mặt cô là cả một bàn thức ăn lớn. Hàn Nhi trợn mắt. Cô chỉ nhờ chị người hầu làm giùm vài món thôi mà. Cần chi nhiều vậy không. Xem ra Kì Nam anh ta sống ở đây không khác gì vua chúa rồi. Chẹp miệng một cái, Hàn Nhi lao đầu vào ăn. Cứ như bỏ mặc tất cả dù như thế nào, cô chỉ cần ăn là đủ.
████████████████████████
Khác với không khí vui vẻ của Hàn Nhi. Thì ở một nơi không ánh sáng cứ như lao ngục nào đó. Là khung cảnh đẫm sự đau đớn của một người đàn ông và sự đáng sợ của một người con trai lạnh lẽo.
Chót///
Chót///
Chót///
Hàng chục vết roi cứ nhẫn tâm mà vun vào người đàn ông trung niên dưới bàn tay của một thiếu niên trẻ.
-Nói.
Âm thanh lạnh lẽo tận xương tuỷ vang lên từ một phía trong góc tối. Trong góc đó có một con người tuyệt mỹ ngồi trên ghế. Đôi chân cao ngạo bắt chéo. Tia nhìn phát ra từ con ngươi hổ phách càng tàn nhẫn hơn.
-Cổ... phần... khụ... Kì nam... cậu đừng mong... khụ... nắm được... ha... ha...
Người đàn ông đó gượng nói. Ánh trong đôi mắt là vẻ của một con cáo già gian xảo.
-Bách Minh, tiếp.
Kì Nam không quan tâm lời ông ta nói, lên tiếng kêu Bách Minh tra tấn tiếp tục.
-Lão Thành, nếu ông không đưa mã két sắt thì đừng hòng sống.
Khẽ nở một nụ cười khinh bỉ. Bách Minh vừa đánh vừa cảnh cáo ông ta, lời nói muôn phần đe dọa.
-Đừng mơ.
Lão Thành giở giọng kiên trì đáp.
-Nếu không có cổ phần của ông, tôi cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Bách Minh, cậu cùng Nguyên Lâm xử lý giúp tôi.
Kì Nam xoay người bước chân đi. Chỉ bỏ lại một câu nói. Thật ra bây giờ anh chỉ muốn về xem thử con "búp bê" của mình thôi. Không biết cô ta có làm theo lời anh nói không. Nếu không thì xem ra... anh phải huấn luyện lâu dài rồi. Nghĩ tới đây, đôi môi quyến rũ của anh khẽ nhếch chút ít.
Bách Minh nhìn theo bóng Kì Nam rời khỏi. Môi cong lên, lập tức phía sau tù đày đó lại phát lên những tiếng roi vọt tàn nhẫn và âm thanh đau đớn của con người.
(Còn tiếp)