Chương 6: Chơi đểu
- Yee! đến giờ giải lao rồi xuống căn tin ko cưng- Thục Anh
- Ok, baby!- Kim nháy mắt
- Let's go- Thục Anh
...
- Này Thục Anh- Bảo gọi to
- Hả!! Chuyện gì sao?- Thục Anh
- Này Kim cho anh mượn Thục Anh 1 lúc nha- nói rồi chưa để Thục Anh và Kim phản ứng gì Bảo đã kéo cô nàng chạy mất hút. Kim đứng đấy đành lắc đầu bó tay cặp đôi này
- Haizz đành đi một mình thôi.
Nhưng vừa bước ra ngoài sân trường thì
ÀO!!!
Người Kim ướt sũng, vừa có một trận mưa nhân tạo đổ xuống đầu cô, ngước lên trên nhìn ai là thủ phạm nhưng ko biết ai cả, còn xung quanh cô mọi người thì đang cười khúc khích, thích thú chủ yếu là bọn nữ sinh mấy lần trước ganh tị với Kim vì đi chung với Khánh. Cô thật sự mất mặt, xấu hổ giống như mình đang làm con hề cho mọi người xem vậy. Người Thiên Kim run lên vì lạnh nhưng bỗng...một chiếc áo khoác được choàng vào người cô, ngước mặt lên nhìn thì đập vào mắt cô là khuôn mặt lạnh lùng của Minh Khánh
- Nếu ai còn cười thì chuẩn bị nghỉ học đi- giọng Khánh cất lên lạnh lùng, khắp người tỏa ra hàn khí
Tất cả im bặt
- Còn nữa, ai là thủ phạm thì mau nhận tội đi ko thì đừng trách- Nói rồi Khánh đưa Kim đi nhưng ko phải là vào lớp hay phòng y tế mà ra cổng trường, anh dắt chiếc xe mô tô từ trong nhà để xe ra
- Lên xe- Minh Khánh
- Ơ, nhưng đi đâu cơ- Thiên Kim vẫn còn bỡ ngỡ
- Về nhà em- Minh Khánh
- Nhưng...- Kim
- Tôi ko rảnh đâu, em mau lên xe đi- Minh Khánh cắt ngang câu nói của Thiên Kim
- Em ko lên xe, em sẽ ở lại học- Thiên Kim ngang ngược nói
- Em thích tôi mạnh tay- Khánh nhìn Kim vẻ thách thức
- Ko, anh lên lớp học đi, em cũng về lớp đây- Nói rồi đang định toan bỏ đi thì bị bàn tay của Khánh nắm chặt lấy rồi bế xốc cô đặt lên đằng sau xe và anh nhanh chóng phóng xe đi
- Cho em xuống- Thiên Kim
- Nhà em ở đâu. Nói mau- Minh Khánh cất giọng lạnh lùng đến run sợ
- Đường zxy- Vì sợ Khánh, nếu còn lằng nhằng thêm chắc anh sẽ nổi điên lên mất
Đang trên đường chạy xe thì suýt đυ.ng phải một chú chó, Minh Khánh liền nhanh tay thắng lại và lượn lách sang 1 bên nhưng ko may lúc đó vì thắng quá gấp nên người của Thiên Kim bị đẩy lên phía trước và vì hơi hoảng nên cô đã ôm lấy eo của Khánh, được một lúc cô như ý thức được hành động của mình liền vội vàng bỏ tay ra còn mặt thì đỏ hơn trái cà chua
...
- Nhà em đây rồi, cho em xuống- Thiên Kim
Minh khánh vội vàng dừng xe, nhưng Thiên Kim vừa mở cổng để bước vào thì anh cũng phóng xe vào luôn
- Ơ, sao anh lại vào đây- Kim ngạc nhiên
- Thích- Khánh nói một câu ngắn củn
- sao anh kiệm lời thế- Kim bĩu môi
- Ủa sao hôm nay cháu về sớm thế- bác Hoa (người làm nhà Thiên Kim) lên tiếng, vì Thiên Kim ko thích người làm trong nhà gọi cô là cô chủ nên mới bảo mọi người cứ xưng hô tự nhiên như người một nhà
- Vâng, hôm nay có một số chuyện nên cháu về sớm- Kim
- Sao người cháu ướt sũng thế kia- bác Hoa sửng sốt khi thấy bộ dạng ướŧ áŧ của cô
- Dạ ko có gì đâu ạ, sự cố nhỏ thôi bác yên tâm đi- Kim
- Vậy thôi cháu mau lên phòng thay đồ đi kẻo bị cảm mất- bác Hoa lo lắng nói với Kim rồi nhìn sang người đang đứng đằng sau Kim- Còn đây là...- bác Hoa chỉ chỉ Minh Khánh hỏi Kim
- À đây là bạn học của cháu, thôi cháu đi thay đồ đây, còn anh đợi ở dưới phòng khách nha- nói rồi cô nhanh chóng chạy lên phòng tắm rồi thay bộ đồ ướt này
......
Một lúc sau...
- Thoái mái ghê- Kim chạy xuống lầu với một bồ đơn giản áo pull và chiếc quần jean lửng
- À mà anh vào nhà em có chuyện gì ko- Thiên Kim nhìn Khánh đang ngồi ở ghế sofa, nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô anh liền ngước mắt lên
- Em ko định mời tôi ăn cơm trưa vì đã cất công trở em về nhà sao- Khánh
- À...ừm cũng được, nhưng mà vừa nãy anh bắt em lên xe rồi trở em về nhà chứ bộ, với lại nãy anh bảo là anh ko rảnh nên bảo em lên xe nhanh lên mà- Thiên Kim chu mỏ lên cãi
- Em nhớ dai nhỉ, bây giờ tôi rảnh rồi, được ko. Giờ vào dọn cơm đi- Minh Khánh
- Xì, dọn thì dọn- Kim bĩu môi, nhìn cô lúc này thật đáng yêu làm sao. Đợi cô đi vào bếp khóe môi của anh bỗng hình thành một nụ cười nhẹ, một nụ cười đã lâu lắm rồi chưa thấy trên khuôn mặt anh
...
Trong bàn ăn, Thiên Kim khiến Minh Khánh hết sức bất ngờ vì bộ dạng lúc ăn của cô thật lạ, ko nữ tính, ăn từ từ như bao cô gái khác. Mà gắp lia lịa hết món này đến món khác, nhưng lúc ăn cô càng đáng yêu hơn. Mà cũng phải công nhận công suất ăn của cô lớn thật
- Em là heo hả- Khánh thích thú nhìn Kim
- Hứ, anh mới là heo í- Kim đáp trả lại
- anh là heo chắc em là voi mất- Khánh
- Anh, anh...- Thiên Kim cứng họng ko biết cãi cái gì, vì cô ko hề giỏi võ miệng
Và cứ thế suốt giờ ăn hai người cứ cãi nhau liên miên vì những chuyện nhỏ nhặt khiến cho người làm trong nhà cô phải bật cười vì cặp đôi trẻ con này
- Haizz no quá đi- Thiên Kim vỗ vỗ bụng mình
- Được rồi, mai có rảnh ko- Khánh
- Mai hả, mai là chủ nhật chắc rảnh đó, mà làm gì vậy- Kim
- Tôi muốn em đi cùng tôi tới nơi này- Khánh
- Nơi nào vậy- Kim chồm người lên hỏi
- Mai rồi biết, thôi tôi về- Nói rồi anh bước ra ngoài lấy xe và phóng thẳng về nhà, cô chỉ biết lặng lẽ nhìn theo khói xe bỏ lại