Chương 6

Ai đó đang gõ cửa sổ của tôi.

Tôi nhìn lên và thấy một bóng dáng gầy gò đang đứng trước cửa sổ.

“Lục Minh Chước!” Tôi vui vẻ mở cửa sổ.

Anh không trả lời, lặng lẽ liếc nhìn tên nam thần ngớ ngẩn ngồi cạnh tôi.

"Lục Minh Chước, anh vào bằng cách nào hay vậy?"

Anh hừ một tiếng: "Em cũng quên là anh cũng từ nơi này tốt nghiệp rồi nhỉ. Chú bảo vệ ở đây thích anh lắm, suốt ngày còn đòi làm cha đỡ đầu của anh đó.”

Tên nam thần kia cũng không chịu thua kém: "Ông ấy đã nhận tôi là con trai của ông ấy rồi."

Tôi: "......"

Bạn tôi ơi, bạn đang so sánh cái gì vậy?

"Anh ấy là......"

Tôi vội vàng giới thiệu với nam thần: “Ồ, đây là bạn học khác trường của tôi, còn nhận làm anh trai đó nha.”

Nam thần rất hay buôn chuyện, nếu tôi rằng tôi có bạn trai, không mai là cả trường sẽ biết hết, tôi khỏi chối với giáo viên luôn.

Mặt của Lục Minh Chước lập tức sa sầm trong nháy mắt.

“Bạn? Anh trai?”

Anh nghiến răng phun ra hai chữ này, thiếu điều muốn nhai luôn cái đầu của tôi và tên nam thần ngốc nghếch trước mặt.

Tôi điên cuồng nháy mắt với anh. Anh quay người bỏ đi như không thấy.

Tôi vội vàng chạy ra ngăn anh lại: "Ôi, cái tên đó nhiều chuyện lắm, chuyện riêng tư em không dám nói với hắn đâu. Mới hôm qua em chỉ lỡ kể với hắn ta chuyện em tè dầm năm mười tuổi, buổi chiều cả lớp đều đã biết rồi đó anh ơi…”

Lục Minh Chước rốt cục cũng dừng lại, cụp mắt xuống: "Ừm."

Tôi ngập ngừng rướn người nhìn trái nhìn phải xem có ai không rồi nhón chân hôn vội lên má anh một cái.

Lục Minh Chước lông mày đột nhiên giãn ra. Haha, quả nhiên là bé đáng yêu thật dễ dỗ!

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Lục Minh Chước đưa tôi đi xem phim.

Giáo thảo: "Ba người chúng ta cùng nhau!"

?

Ủa alo bạn ơi bạn đang nói gì vậy?

Lục Minh Chước trịnh trọng từ chối anh ta và ôm vai tôi: "Tôi và bạn gái có quan hệ rất tốt, xin cảm ơn!”

Nói xong anh liền nắm tay dắt tôi đi.

Nam thần mơ hồ gào thét trong tiếng gió: “Sao nói là bạn tốt cùng nhau độc thân mà kì vậy? Đứa nào nuốt lời trước đứa đó là chó!”

Lục Minh Chước nắm lấy tay tôi: “Thằng này hình như học quá khùng rồi nhỉ?”

Tôi cuối cùng cũng thuận lợi thi đậu vào trường đại học của Lục Minh Chước , học chuyên ngành phát thanh và dẫn chương trình, tham gia nhiều hoạt động câu lạc bộ khác nhau. Tận hưởng một cuộc sống mới vui vẻ tràn trề. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng hóa ra cuộc sống này còn có thể nhiều màu sắc đến thế.

Nhưng mà số lần tôi và Lục Minh Chước gặp nhau lại ngày càng ít đi.