Sau khi hai người trở lại ký túc xá thì phát hiện Trình Song không có ở đây, Nhan Hân lúc này mới gọi điện thoại bảo cô trở về, còn gửi tin nhắn hỏi Tô Tuyết Đình hiện tại có bận hay không, nếu không bận thì hãy gọi video về để "thẩm vấn" Ninh Chi.
Ninh Chi im lặng ngồi bên bàn, nhìn Nhan Hân liên lạc với hai người bạn cùng phòng khác, tuy trong lòng có chút áy náy, nhưng cô thật sự không hề có chút hối hận nào.
Nửa giờ sau, Nhan Hân đặt máy tính bảng đối diện với Ninh Chi, sau đó cùng Trình Song ngồi đối diện cô, hơi hơi hất cằm, trịnh trọng nói:
- Thành thật khai báo, tuyệt đối không được có chút khai man nào.
- Tôi biết tôi quyết định như vậy, ở trong mắt rất nhiều người có thể chính là hơi có chút dại dột.
Ninh Chi cười khẽ một tiếng mở miệng...
Trình Song và Tô Tuyết Đình nghe vậy thì đồng loạt gật đầu… không phải sao?... Ngay cả các nàng cũng cảm thấy Ninh Chi có phải đã điên rồi hay không?
- Có lẽ tôi cũng có hơi điên cuồng và táo bạo, nhưng tôi vẫn hiểu rõ ràng mình đang làm cái gì, tương lai của mình sẽ ra sao, các cậu hãy cứ yên tâm, không cần lo lắng cho tôi.
Thật lâu sau, Trình Song mới nhịn không được mở miệng hỏi Ninh Chi:
- Nhưng cậu làm như vậy thì khác gì đâm đầu tiếp xúc với một chuyên ngành hoàn toàn xa lạ, cậu thật sự...
Ninh Chi cười cười, ngữ khí thoải mái, nói:
- Tôi mới 20 tuổi thôi mà, huống chi cái chuyên ngành đó đối với tôi mà nói cũng không phải hoàn toàn xa lạ, học kỳ sau tôi liền có tự học liên quan chương trình học đó rồi. Còn vấn đề này nữa, có thể các cậu cũng không tin, những gì tôi sắp trải qua, so với Dương giáo sư năm đó là hoàn toàn giống nhau.
Cùng Ninh Chi ở chung một chỗ lâu như vậy, có đôi khi các nàng sẽ theo bản năng mà xem nhẹ tuổi của nàng, Ninh Chi hiện tại mới chỉ hai mươi tuổi, còn rất trẻ, quay đầu làm lại vẫn chưa có gì là muộn cả.
Nói thật, trước đó, ngay cả Ninh Chi cũng không tin mình có thể thay đổi như vậy, phải cần rất nhiều thời gian suy nghĩ và đắn đo thì nàng mới quyết định mình thật sự muốn đi làm chuyện này.
- Thật khó để đưa ra quyết định này, suốt thời gian qua, tôi đã tự hỏi mình liệu có thể theo kịp những người đã đi trước mình hay không, liệu tôi có thể chấp nhận kết quả thất bại hay không.
Ninh Chi cười cười, trong nụ cười của nàng chứa đựng bao nỗi niềm.
- Tôi cảm thấy tôi có thể tự làm điều đó, vì vậy tôi muốn làm điều đó.
Vốn Nhan Hân dự định thừa dịp sự tình còn chưa thật sự phát sinh, liên hợp với hai cô bạn cùng phòng, xem có thể khuyên Ninh Chi thay đổi quyết định hay không, nhưng sau đó, các nàng đều phát hiện, mình đã bị Ninh Chi thuyết phục rồi.
Tô Tuyết Đình trong quá trình này vẫn không nói gì, hiện tại nàng mới cười mở miệng:
- Được, cậu đã muốn làm vậy thì cứ đi làm đi. Mình sẽ ủng hộ.
Trình Song xoa xoa hai mắt của mình, cô là một người có năng lực đồng tình rất mạnh, nghe được lời của Ninh Chi nãy giờ, nước mắt đã chảy ra.
Nhan Hân bên cạnh thở dài nói:
- Không ngờ tiểu tinh linh nhà chúng ta thật sự quyết tâm thay đổi, tôi còn biết nói gì nữa đây. Người làm cha, làm mẹ như tôi thật là khổ a.