Chương 41: Bị bất ngờ

Ninh Chi cẩn thận nói:

- Rất xin lỗi, em cần thông báo trước cho chị một việc, em dự định chuẩn bị chuyển chuyên ngành. Sắp tới, có thể em sẽ còn làm một dự án nghiên cứu khoa học hợp tác với quốc gia nữa.

Nhan Hân vừa muốn mở miệng nói gì đó thì đã nghe được lời này của Ninh Chi rồi, trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Ninh Chi, toàn bộ đại não đều không thể chuyển động.

Đàm Ảnh không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy, nhìn thấy vẻ mặt Nhan Hân liền biết nàng cũng đang bị làm cho bất ngờ giống như mình.

Nhan Hân sau khi kịp phản ứng, lập tức nắm lấy bả vai Ninh Chi dùng sức lắc lư, hỏi:

- Cậu muốn đi trường khác thì không nói, nhưng sao lại chuyển chuyên ngành chứ? Cậu muốn chuyển chuyên ngành gì? Trường học người ta có thể đáp ứng sao? Cậu làm như thế, tức là tương đương với việc học lại từ đầu a? Trong đầu cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì a a a a a a a a a a a!

Nhan Hân cảm thấy mình thật sự muốn phát điên, từ nhỏ đến lớn, cô gặp phải những chuyện không thể tưởng tượng được, chỉ có vài lần, hết lần này tới lần khác cơ bản lại đều xảy ra trên người bạn cùng phòng của cô.

Ninh Chi bị đối phương lắc lắc đến choáng váng đầu, vội vàng ngăn động tác của nàng lại, mở miệng nói:

- Cậu đừng nóng vội, nghe tôi nói đã.

Nhan Hân cố gắng hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh lại, nhưng nàng phát hiện mình không thể bình tĩnh ngay được.

Ninh Chi ho nhẹ một tiếng, đưa tay ra vỗ vỗ sau lưng cô, ném một ánh mắt áy náy về phía Đàm Ảnh, sau đó mới mở miệng:

- Chuyện này tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, các cậu không phát hiện học kỳ sau của tôi cũng đã chuyển sang chương trình học khác rồi sao?

Mắt thấy Nhan Hân sắp bạo tẩu, Ninh Chi liền vội vàng nói:

- Tôi đã suy nghĩ kĩ càng, hơn nữa cũng cân nhắc qua năng lực của mình, các cậu hẳn là đều biết, chuyên ngành hóa chất không phải là thứ tôi thích nhất, nhưng là lúc ấy nó lại là chuyên ngành hấp dẫn nhất đối với tân sinh khi mới vào trường, hơn nữa, ngành hóa chất lúc ấy cũng có rất nhiều học bổng, nên tôi mới quyết định chọn nó.

Nhan Hân đột nhiên trầm mặc, nàng ở cùng Ninh Chi đã mấy năm, tự nhiên biết cô nói là sự thật, trong lòng nhất thời ảo não không thôi.

Trong phòng lúc này cũng vô cùng yên tĩnh, Ninh Chi ngẩng đầu, xin lỗi Đàm Ảnh, nói toàn bộ đều là lỗi của nàng, lẽ ra mình phải sớm nói với Nhan Hân từ trước, hai ngày nay bận rộn quá nên liền quên mất, mới tạo thành cục diện hiện tại, khiến cho Đàm Ảnh phải một phen đi lại không công.

Đàm Ảnh chỉ cười cười, nói:

- Em nói là có thể sẽ cùng quốc gia tiến hành hợp tác, nếu đúng như vậy thì chị thật sự có thể sẽ giúp được em một tay. Trước đây, chị cũng từng có dự án hợp tác với quốc gia, nên quan hệ với bên đó khá thân thiết, nếu như cần trợ giúp gì thì cứ nói, chị rất sẵn lòng.

Ninh Chi có chút chần chờ:

- Nhưng mà...

- Yên tâm, tiền không thành vấn đề.

Ninh Chi nhìn Đàm Ảnh nhẹ nhàng nói ra những lời này, trong đầu chỉ có một câu….Trời ơi, chị đúng là không có gì ngoài tiền a…

Nhan Hân an tĩnh ăn xong bữa cơm, sau đó trực tiếp nói lời tạm biệt với Đàm Ảnh, lôi kéo Ninh Chi vội vàng rời đi, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, mặc kệ thế nào, hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ ràng!

Ninh Chi khẽ thở dài, gửi cho Khương Chân một tin nhắn, nói mình đêm nay sẽ không trở về, dù sao đợi lát nữa sẽ còn phải đối mặt với một đợt tra hỏi kéo dài nữa, rất có thể sẽ còn là "Tam đường hội thẩm".