Ninh Chi quyết đoán giơ tay, báo cáo:
- Bọn họ muốn mang tôi đi, nhưng tôi không có quan hệ gì với bọn họ, không tin chú cảnh sát có thể điều tra thông tin cá nhân của tôi.
Ninh Thiên Phong miễn cưỡng khống chế cảm xúc, tận lực làm cho sắc mặt của mình có vẻ dễ nhìn hơn một chút, tươi tắn nói:
- Ngại quá, đây là em gái của tôi, chúng tôi cãi nhau, cho nên...
Lãnh đạo học viện lúc này mới đi ra, nhìn thấy Ninh Thiên Phong cũng nhíu mày, nói:
- Đây không phải là Ninh tổng của Ninh thị sao?
- Em gái của Tổng Giám đốc Ninh là diễn viên trẻ Ninh Hiểu Sương mà, đây là chuyện mà mọi người đều biết. - Ninh Chi hất cằm, cười khẽ nói…
Ninh Thiên Phong không nghĩ tới bản thân khổ cực một phen như vậy, lại nhận được kết quả này. Hắn không quá cam lòng, nhưng đối phương hiện tại chỉ ra thân phận của hắn, tiếp tục ở lại thì chính là tự bôi đen danh dự của bản thân, vì thế không thể không rút lui.
Nhìn hai người rời đi, Ninh Chi quay đầu lại nói lời cảm ơn với lãnh đạo học viện, rồi cùng bọn họ trở về trường.
Chỉ là bọn họ vừa rời đi, thì một viên cảnh sát liền đi ra, nhìn về phía bóng lưng của Ninh Chi rồi trầm giọng nói:
- Trần Chí Quảng, đem video phát lên internet.
Ninh Chi không quá nguyện ý xin giúp đỡ từ người khác, nhưng để tránh phiền phức nên vẫn gọi điện báo cho Khương Chân được biết.
Trợ lý của Khương Chân nhận được điện thoại, thì đáp rằng Khương Chân đang quay phim, nhưng chuyện trên mạng đã được xử lý rồi. Ninh Chi ngẩn ra, Khương Chân người này, luôn có thể đi trước dọn đường cho cô bất cứ thời điểm nào cô cần.
- Cảm ơn.
Ninh Chi quay đầu lại để cảm ơn viên cảnh sát đã giúp đỡ mình kia, sau đó liền theo lãnh đạo học viện trở về trường.
Nhan Hân và Trình Song đều đã đợi sẵn ở dưới lầu ký túc xá để chờ cô trở về, bên cạnh còn có nam sinh cường tráng đυ.ng vào cha của Trần Thiến để "cướp" điện thoại di động lúc nãy, cùng với nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa kia, nhìn thấy cô trở về, mấy người nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Hai người học đệ cùng học muội liền cáo từ rời đi trước, Nhan Hân lại nói đến tình huống trên mạng với Ninh Chi:
- Đám người kia còn chưa kịp làm gì thì đã thấy phía cảnh sát đăng video thông báo sự việc vừa xảy ra tại trường học lên internet rồi, xem ra đã có người âm thầm giúp đỡ cậu giải quyết mọi việc, hơn nữa còn giải quyết rất nhanh và triệt để, khiến cho đối phương không kịp trở tay. Liệu có phải là Tuyết Đình không nhỉ?
Ninh Chi lắc đầu, sau khi suy nghĩ một chút, cũng quyết định đem sự tình nói cho các nàng biết, chỉ là trước tiên phải trở lại ký túc xá mà thôi.
Nghe xong câu chuyện của Ninh Chi và Khương Chân, mặc dù cô đã cố tình lược bỏ khá nhiều chi tiết nhưng vẫn khiến cho Nhan Hân và Trình Song cảm thấy khϊếp sợ… Đây chính là Khương Chân! Người vô cùng có tiếng tăm và quyền lực trong giới giải trí hiện tại. Năm đó ai cũng không biết cô xuất thân từ Khương gia Giang Bắc, một thân tay trắng làm lên sự nghiệp lẫy lừng trong ngành giải trí, đến khi thân phận của cô được phơi bày rõ ràng thì cũng chỉ như dệt hoa trên gấm mà thôi.
Nhan Hân phục hồi lại tinh thần, hỏi:
- Nói như vậy thì mọi chuyện lần này đều do chị ấy sắp xếp. Thảo nào mà nhanh gọn như vậy a.
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Nhan Hân kéo kéo tay áo Ninh Chi, tò mò hỏi:
- Cậu cảm thấy chỗ dựa của đối phương lần này là ai? Xem bộ dáng của bọn họ, không giống như là tự mình sắp xếp mọi việc, hẳn là phải có kẻ đứng sau giật dây a.
Ninh Chi cũng đang suy tư gì đó, nghe Nhan Hân hỏi thì mới ngẩng đầu lên, đáp:
- Tôi đã gặp Ninh Thiên Phong ở cục cảnh sát, trước khi chưa gặp anh ta, có lẽ tôi còn nghi hoặc, nhưng hiện tại hẳn là rất rõ ràng, ai ở Ninh gia luôn đố kị với tôi nhất?
Nhan Hân cùng Trình Song không hẹn mà cùng đồng thanh:
- Là Ninh Hiểu Sương!