Chương 34: Bạn trai Trần Thiến

Trong ký túc xá nhất thời có chút yên tĩnh, Nhan Hân liền cười lạnh một tiếng:

- Thật đúng là lợi hại a, cậu không có trêu trọc gì cô ta, ngược lại cô ta lại không muốn thấy cậu sống tốt.

- Đó cũng chỉ là suy đoán của mình thôi, không thể chắc chắn hoàn toàn là cô ta làm được.

Ninh Chi cười cười, nói xong nàng liền chuyển đề tài, nói:

- Thôi đi ăn cái đã.

- Đi thôi.

Các nàng thường ngày vẫn đi ăn ở căng tin cách ký túc xá chừng vài chục mét, hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là vừa mới đi vào, liền thấy được một nam sinh sắc mặt khó coi, đang cùng người khác tranh luận cái gì đó.

Nhan Hân nhỏ giọng nói với hai người bạn cùng phòng:

- Nam sinh mặc áo bóng chày màu xanh da trời kia, tôi nhớ là hắn thích Trần Thiến, còn tặng cho cô ta rất nhiều quà nữa.

- Trần Thiến chỉ là nhất thời xúc động! Các cậu không thể chửi bới nàng như vậy! Cho dù bị đình chỉ học tập thì thế nào? Các cậu thì hơn được nàng điểm gì chứ… - Nam sinh chỉ đám người trước mặt mà nói.

Nghe được nam sinh này nói, xung quanh không ít người đều không nói gì mà chỉ nhìn qua.

Nhan Hân cười nhạo một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mấy người bên kia, thấy nam sinh cũng nhìn qua, cô mới ung dung mở miệng:

- Đúng, Trần Thiến là nhất thời xúc động nên mới gian lận, nhất thời xúc động nên mới bịa đặt chửi bới người khác, nhất thời xúc động nên mới cầm dao đả thương người khác, cô ấy rất biết xúc động a.

Sắc mặt nam sinh kia lập tức trở nên xanh mét, hắn đem ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống đặt ở trên người Nhan Hân, khiến Ninh Chi trong nháy mắt cảm thấy đầu óc hắn thật sự có vấn đề gì đó.

- Cậu có thể đến chỗ lãnh đạo học viện để tranh luận, đừng giống như kẻ điên xông tới mắng chửi người khác.

Nữ sinh trước đó cùng nam sinh kia tranh luận, tức giận nói…

Các cô khi nãy vừa ăn cơm vừa thảo luận chuyện xảy ra gần đây ở trường học, lúc nhắc tới Trần Thiến thì người này lại đột nhiên xông tới mắng chửi các cô một cách gay gắt.

Nam sinh lạnh lùng nhìn các nàng một cái, cuối cùng không nói một lời mà rời đi.

- Có vấn đề gì vậy, đây là ý gì chứ?

- Được rồi mặc kệ hắn đi, đoán chừng là bị tình yêu làm cho mê muội đầu óc rồi. Ở trong mắt hắn, có thể Trần Thiến mới là người bị oan uổng.

- Đúng là đồ thần kinh mà.

Mấy người thảo luận vài câu rồi cũng rời đi.

Ninh Chi cùng hai cô bạn cũng chuẩn bị cơm xong, tùy tiện tìm một vị trí để ngồi xuống. Điện thoại di động của Ninh Chi bỗng rung lên một chút, cô liền cúi đầu nhìn, là tin tức Khương Chân gửi tới, nàng không có nói nhiều mà chỉ hỏi một câu, là cô có thời gian cùng nàng đi ghi hình một tiết mục hay không.

- Cùng Khương Chân đi ghi hình chương trình? – Đôi mắt Nhan Hân sáng quắc như đèn pha ô tô, kích động hỏi.

Đầu óc của Ninh Chi hiếm khi lơ đãng như vậy, bị Nhan Hân vỗ một cái thì mới phục hồi tinh thần, cúi đầu trả lời:

- Chị đang nói đùa sao?

Khương Chân trả lời rất nhanh:

- Chủ đề của chương trình này là minh tinh cùng bạn bè của mình quan hệ tình cảm ra sao, em cũng biết rồi đấy, bạn bè của chị cũng không có bao nhiêu, mặc dù nói có thể mang người nhà lên chương trình, nhưng cha mẹ chị thì bận rộn, còn thằng nhóc Khương Nam Hân kia thì gần đây cũng chẳng thấy mặt mũi đâu nữa, dù có thấy mặt nó thì chị cũng không muốn đưa nó lên truyền hình, như vậy chỉ còn mình em là có thể giúp được chị thôi.

Nhìn tin nhắn của Khương Chân vừa gửi đến, Ninh Chi không khỏi ảo não, mặc dù Khương Chân bày ra lý do vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng... cô vẫn cảm thấy có chút hơi miễn cưỡng.

- Vậy thì chị đưa các nghệ sĩ khác của công ty chị lên chương trình không phải tốt hơn sao? Vì sao nhất định phải tìm một người ngoài nghề như em vậy? Khương Đại Bào!

- Không có gì không tốt a, ở cùng một chỗ với em, chị cảm thấy vô cùng thoải mái. Mà thôi không dài dòng nữa, rốt cục em có đi hay không?