Chương 20: Trời đổ cơn mưa

Ninh Chi lại lặp lại lời của mình với Trần Thiến:

- Không phải là tôi làm, tôi quả thật biết cậu sửa đổi số liệu thí nghiệm, nhưng sự tình tố cáo cũng không phải tôi làm, chuyện tôi đã làm thì sẽ thẳng thắn thừa nhận, còn chuyện tôi không làm thì đừng hòng đổ vấy cho tôi. Nếu như cậu còn không phục, có thể xin phúc khảo với nhà trường, đừng có ở đây nói xấu tôi nữa.

Những người khác đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Ninh Chi, các nàng quả thật chưa từng tiếp xúc nhiều với Ninh Chi, cho nên hiện tại đối với nàng có thể một hơi nói nhiều lời như vậy đều khiến cho họ phi thường ngoài ý muốn, dù sao trong ấn tượng của đại đa số người ở đây, Ninh Chi chính là một người trầm mặc ít nói, không thích tranh giành với người khác.

Sự việc sau đó tạm thời kết thúc khi giảng viên trực ban đến hiện trường hòa giải. Trần Thiến vẫn dùng một loại ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm Ninh Chi, nhưng nàng vẫn mặc kệ, cũng không muốn giải thích thêm gì nữa. Khi một người trong lòng nhận định những thứ này đều do mình làm, thì nói nhiều hơn nữa cũng sẽ không thay đổi được cách nhìn trong lòng đối phương đối với mình.

Ninh Chi giúp Trình Song cầm hai bộ quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân rồi đi ngay, còn chưa ra tới cổng trường học thì đã bị Khương Nam Hân vội vàng chạy tới ngăn cản đường đi. Hắn vừa nghe nói chuyện vừa nãy ở ký túc xá thì đã tìm tới…

- Học tỷ, việc của Trần Thiến là tôi đã tố cáo với học viện. Nàng ta đã sớm biết chuyện này rồi.

Dưới tình huống biết là ai làm, còn muốn tới chỉ trích Ninh Chi, mục đích của Trần Thiến là gì thì đã có thể tưởng tượng được.

Đã xác định mình không có khả năng thi nghiên cứu sinh, thi nghiên cứu sinh phỏng chừng cũng không cạnh tranh được với người khác, vì thế, Trần Thiến muốn tìm một chỗ để phát tiết… nhưng Khương Nam Hân là nam sinh, nghe đồn gia đình còn có bối cảnh không tầm thường, do đó Trần Thiến mới quyết định chuyển hướng sang Ninh Chi.

Sau khi làm rõ quan hệ trong việc này, Ninh Chi cười khẽ, nói:

- Tôi cũng đoán được là cậu mà, bất quá cũng không sao cả, cô ta chỉ là muốn tìm một người mà mình có thể đắc tội được để phát tiết mà thôi. Tôi đúng là có chút hơi xui xẻo khi trở thành người mà cô ta cảm thấy có thể đắc tội mà không cần phải trả giá đắt.

Khương Nam Hân nghe cô nói xong thì nhíu mày:

- Nhưng mà, học tỷ......

- Mọi người đều sẽ hiểu mọi việc thôi, không cần để ý đến cô ta, rất nhanh cô ta sẽ yên ổn lại thôi.

Ninh Chi sau khi nói xong liền tỏ vẻ mình còn có chuyện, bước nhanh ra cổng trường.

Nhan Hân ở bệnh viện ba ngày mới xuất viện, hôm cô xuất viện còn gặp trời mưa, rõ ràng sáng sớm còn có nắng mai, vậy mà nói mưa là mưa ngay. Thủ tục xuất viện vừa làm xong, thì cơn mưa đã đột nhiên ập xuống.

- Xong rồi, tiểu tinh linh sẽ không gặp mưa chứ?

Trình Song cũng có chút lo lắng, cầm lấy điện thoại gọi điện cho Ninh Chi, muốn nói với cô là đừng tới nữa, kết quả lại nhận được lời nhắn của Ninh Chi nói cho các cô biết là mình đang trên đường tới, hơn nữa còn có "người tốt bụng" đưa ô cho cô.

Nguyên lai, lúc Ninh Chi từ ký túc xá đi ra không nghĩ tới hôm nay sẽ mưa, đi tới cửa trường học thì mưa liền ập tới, tất cả mọi người xung quanh đều vội vàng chạy đi, cô đang định tìm một nơi có thể tránh mưa sau đó gọi taxi tới, thì một chiếc xe việt dã với ngoại hình bá khí đã dừng ở trước mặt cô.

Người lái xe hạ cửa sổ xe xuống, nói:

- Ninh tiểu thư, cô đi đâu đấy? Để tôi tiễn cô.

Ninh Chi nhìn thấy Phó Tuân thì không khỏi sửng sốt, lập tức khoát tay với hắn, ý bảo không cần, Phó Tuân cũng không nói gì nữa, chỉ lấy ô từ phía sau đưa cho nàng, sau đó liền đi.