Chương 21: Chiếc ô giá 12.000 tệ

Ninh Chi vừa đến bệnh viện thì đã bị hai người bạn kéo xuống ngồi ở hành lang lầu một bệnh viện để chờ mưa tạnh, Nhan Hân nhìn chiếc ô trong tay Ninh Chi thì thấy hơi quen mắt, đột nhiên dùng sức vỗ đùi.

- Tôi nhớ ra rồi, chiếc ô này tôi nhớ giá niêm yết hình như là 12.000, lần trước Phó Hướng Hiểu nói với tôi là anh của anh ấy đã mua nó như một thằng ngốc.

… Anh của Phó Hướng Hiểu? Người cho mình chiếc ô này là Phó Tuân! Người mua chiếc ô này là một tên ngốc, cho nên, Phó Tuân chính là tên ngốc kia?...

Ninh Chi nghĩ ngợi một chút rồi cúi đầu cẩn thận nhìn chiếc ô trong tay, cô muốn nghiên cứu khung xương và vật liệu sơn trên ô, không có ý gì khác, chỉ là muốn biết thứ gì mà có thể bán đắt như vậy.

Trình Song nhịn không được líu lưỡi, nói:

- 12.000 mua một cây dù, cũng quá hào phóng đi.

Mấu chốt là thứ này cũng chỉ là một chiếc ô che nắng che mưa mà thôi, ai mua nó với giá này đúng thật là ném tiền qua cửa sổ mà. Ninh Chi ho nhẹ một tiếng, hiện tại lại có một vấn đề mới, cô không thể nhận một món quà có giá trị lớn như vậy được... Cô lại không có phương thức liên lạc với Phó Tuân, biết phải trả lại cho anh ta như thế nào đây?

Nếu như là một cái ô rẻ tiền, đối phương hẳn là sẽ không quá để ý, có cơ hội gặp mặt trả lại cho hắn hoặc là chuyển khoản cho hắn thì tốt rồi, nhưng là cái ô 12000 tệ này, cô cảm thấy mình không thể qua loa được.

- Cậu nói với anh họ cậu một tiếng đi, hỏi Phó Tuân khi nào rảnh, xem là tôi chủ động đưa trả ô cho anh ta hay là anh ta sẽ chủ động đến trường lấy đây.

Nhan Hân nghe xong thì sảng khoái đáp ứng, chờ nhắn tin xong thì nàng mới phản ứng lại, khó hiểu hỏi:

- Cậu làm sao biết anh ta tên Phó Tuân???

Ninh Chi cũng không giấu diếm, kể đơn giản chuyện xảy ra trước khi cô bị viêm ruột thừa cấp tính vào bệnh viện một lần.

Nghe được việc Ninh Chi tình cờ gặp Phó Tiềm ở thư viện, Nhan Hân liền chống cằm nhìn cô, cười nói:

- Nếu không phải đã biết trong lòng cậu chỉ một mực nghiên cứu khoa học, thì tôi đã tưởng cậu thực sự là người lãnh cảm rồi a.

- Lãnh cảm cái đầu cậu ấy. – Ninh Chi gõ đầu bạn nói.

Phó Hướng Hiểu cũng rất nhanh trả lời tin nhắn, Nhan Hân xem xong nhất thời ôm bụng cười to, sau đó mới kịp phản ứng phát hiện đang ở bệnh viện, liền vội vàng che miệng, ghé vào trên vai Trình Song cười không ngừng.

Ninh Chi thấy Nhan Hân vừa cười vừa đưa điện thoại cho mình, nghi hoặc cúi đầu nhìn, lập tức lắc đầu bật cười, lại đưa cho Trình Song xem.

Tin nhắn hồi âm rất ngắn gọn: "Phó Tuân đã trở về Yến Kinh rồi, hơn nữa lúc anh ta mua ô thì nhìn thấy trước mặt là một đống ô, anh ta cứ nhắm mắt mua đại hết toàn bộ, mà cũng chẳng để ý trong đống vừa mua có mấy cái nữa, hình như là mua tới 5 cái lận, nên mọi người không cần để ý đâu, cứ cầm lấy mà dùng."

Ninh Chi lại nhìn chiếc ô trong tay, mua một cái thì đã là quá đắt rồi, Phó Tuân lại mua tới 5 cái, quả thật cũng là vô cùng hoang phí.

Trả lời tin nhắn xong, Phó Hướng Hiểu liền ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện:

- Chú, ba cháu hỏi chú khi nào thì về Yến Kinh vậy, điều kiện chữa bệnh ở đó tốt hơn ở đây rất nhiều.

Phó Tiềm tay đang cầm một khối rubic để chơi, nghe đứa cháu hỏi thì nhàn nhạt mở miệng, đáp:

- Trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không trở về, bên này hay bên kia cũng vậy cả thôi.

Phó Hướng Hiểu đối với việc này chỉ có thể thở dài, nhà bọn họ từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, ngoại trừ bác cả thỉnh thoảng có thể khuyên được người chú nhỏ này của hắn, còn những người khác, ngay cả Phó lão gia tử cũng không quản được anh. Nếu chú của hắn đã hạ quyết tâm ở lại Lâm Thành lâu dài, vậy thì sẽ khó có ai có thể khuyên can được…