Anh đi rồi, cô quay trở lại phòng của mình, không ngờ con người anh lại có nhiều sắc thái như thế. Lần đầu cô gặp anh, anh chính là trung tá lạnh lùng, nhưng sau đó anh lại trở thành chồng chưa cưới của cô, phải nói là bản tính của anh thật sự rất trẻ con chẳng giống như lần đầu gặp gỡ nhưng vì vậy cũng rất hợp với tính cách của cô. Và ngay lúc nãy đây, cô lại thấy một sắc thái khác của anh, sự trầm tỉnh ma quái. Thật sự là cô không thể hiểu được con người anh, cô có nên liệt kê anh vào danh sách người đàn ông đa nhân cách hay không?
Nằm suy nghĩ về anh, cô nhận ra một điều rằng: sao mình có thể nghĩ về anh nhiều như thế chứ, tim mình cũng đã từng đập rất nhanh mỗi khi anh có những hành động ngọt ngào với cô. Không lẽ......... không thể nào, không thể có chuyện đó được!!
Dập tắt suy nghĩ điên rồ, cô thay bộ quần áo và tới trường đại học. Vẫn như mọi buổi học, hôm nay cô vẫn lên lớp.
Vì cô đang học Trường Đại học Chính trị Quân sự nên mỗi tiết học của giáo sư sẽ có một người trong quân đội tới thăm lớp. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Giọng giáo sư dõng dạc giới thiệu:
- Hôm nay, tôi đã đưa một người rất có năng lực trong quân đội. Tuy không xuất thân trong gia đình bộ đội nhưng cậu ấy đã cống hiến rất nhiều cho đất nước mặc dù còn tuổi rất trẻ. Tôi xin giới thiệu “ trung tá David Phong Hàn “.
Anh bước vào thu hút được rất nhiều ánh mắt của rất nhiều cô gái trẻ ở đây. Và cô cũng ngạc nhiên không kém.
- Ôi, anh ấy đẹp trai quá, nhìn khuôn mặt kìa, cứ như tượng tạc. Ko biết anh ấy đã có bạn gái chưa nhỉ??
Đó chính là bình luận của con nhỏ ngồi ngay bên cạnh cô: Xin lỗi nhé bạn nhưng anh ấy sắp trở thành chồng của cô rồi. ( Cô cười thầm trong lòng).
Anh quét ánh mắt khắp phòng học rộng lớn cuối cùng dừng lại trên người cô, vì cô ngồi ở dãy thứ 2 nên khoảng cách giữa anh và cô khá gần. Anh cứ nhìn chằm chằm cô như thế đã làm mọi người tò mò nhìn theo ánh mắt của anh. Cô cảm giác ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên mình, xấu hỗ cuối mặt xuống bàn.
Không khí lớp học bỗng khôi phục lại trạng thái nghiêm túc vì tiếng vỗ tay nhắc nhở của giáo sư.
Hôm nay anh mặc quân phục xanh, với đầy những huy hiệu gắn đầy trên ngực trái của anh, tóc mái được anh vuốt lên gọn gàng nhìn anh thật sự là một người đàn ông trưởng thành.
Anh bắt đầu giới thiệu về công việc của mình. Kể cho mọi người nghe về công việc hàng ngày của anh ở doanh trại. Kết thúc buổi nói chuyện mọi người sẽ được quyền đặt câu hỏi cho anh về những thắc mắc của mình. Bỗng có một bạn gái giơ tay:
- Mời em
- Anh có thể cho em hỏi một câu được không? Em nghĩ là câu hỏi này chắc cũng có rất nhiều bạn nữ ngồi ở đây muốn biết.
- Được thôi em cứ tự nhiên.
- Anh có bạn gái chưa ạ?
Cả lớp học như rộn ràng hẳn lên, ai cũng háo hức muốn nghe câu trả lời của anh. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh, anh thẳng thắn trả lời.
- Tôi không chỉ có bạn gái mà cô ấy còn sắp trở thành vợ của tôi.
Có vẻ như mọi người rất thất vọng, còn mặt cô thì đã đỏ như trái gất. Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào cô. Bạn nữ ấy vẫn tiếp tục:
- Anh có thể cho tụi em biết người con gái may mắn đó là ai không?
- Tôi xin lỗi, đó là đời tư của tôi với lại tôi không muốn làm cô ấy sợ.
Buổi học kết thúc, cô ra tới trước cổng trường, vẫn chiếc xe quen thuộc đó. Chính là anh, không lẽ nãy giờ anh ở ngoài này đợi cô sao?
Cô vội chạy tới đứng nấp sau bóng lưng rộng lớn của anh.
- Em sao thế?
- Đi thôi, nhanh lên
- Sao thế?
- Còn sao nữa, mọi người sẽ thấy tôi với chú mất. Lúc đó tôi sẽ sống không yên với tụi con gái trong trường này đâu.
Anh cười đắt ý.
- Có người chồng đẹp trai như thế này mà em sợ đến thế sao?
Nói rồi, anh kéo cô ra trước người mình, vòng tay ôm quanh bụng cô, để cầm mình trên vai cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên tai cô.
- Tôi không thích đấy thì sao, tôi muốn cho mọi người biết em là của tôi.
Cô vùng vẩy hòng thoát khỏi vòng tay của anh nhưng anh ôm quá chặt cô không thể thoát được.
Bỗng giáo sư của cô đi ra, thấy cảnh đôi tình nhân trẻ đang âu yếm nhau thì chỉ mỉm cười:
- Các em cứ tự nhiên không cần phải ngại.
Thật sự là cô rất muốn độn thổ. Xấu hổ chết đi được!!
Cuối cùng anh cũng nới lỏng vòng ôm, mở cửa xe cho cô. Cô nhanh chóng ngồi vào, thắt dây an toàn, hối thúc anh. Cô sợ chỉ cần mình chậm trễ một phút giây thôi thì ngày mai cô sẽ lên báo của trường.
Tác giả: Hani Vy