Hai ngày qua trong nhà họ Tạ đã xảy ra một chuyện lớn.
Ông chủ đưa một cô gái về nhà, còn để cô sống trong phòng ngủ chính.
Hơn mười năm nay ông chủ vẫn luôn độc thân, chuyên tâm vào sự nghiệp, đừng nói là đưa một cô gái về nhà mà xung quanh anh đến cả một bóng dáng phụ nữ cũng không có. Cho nên, hành vi lần này của ông chủ quả thực là kỳ quái.
Những người giúp việc khác trong nhà cũng tò mò, nhưng ngay cả quản gia cũng chỉ biết Tạ Dĩ Triều hôm đó đi dự đám cưới trên du thuyền, sau đó rất nhanh đã vội vàng trở về cùng với một cô gái được anh ôm trong lòng. Bác sĩ riêng của nhà họ Tạ cũng nhanh chóng chạy đến kiểm tra thân thể cho người nọ.
Cô đã ngủ cả ngày.
Ngoại trừ họ Lục, những cái khác quản gia đều không biết gì về cô. Sáng nay ông chủ phải đi công tác mấy ngày, trước khi đi còn dặn dò quản gia nhất định phải chăm sóc cho cô thật tốt.
Quản gia lập tức ý thức được, cô Lục này có thể sẽ ở đây rất lâu, nhất định là bạn gái của ông chủ rồi, sau này có khi còn là nữ chủ nhân của nơi này cũng nên.
Có điều chuyện này không liên quan gì đến ông ấy cả, ông ấy chỉ cần làm tốt bổn phận quản gia của mình và chăm sóc thật tốt cho cô Lục là được.
Chín giờ sáng, nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng từ lâu.
Ông ấy gọi người giúp việc: “Lên lầu mời cô Lục ăn sáng.”
Cả ngày hôm qua cô chưa ăn gì, không đói bụng thì mới là lạ đấy.
Quản gia có chút lo lắng, không biết lát nữa Tạ Hành có đột nhiên quay lại hay không, nếu cậu nhìn thấy… Có lẽ sẽ lại cãi nhau với ông chủ mất, ôi, đau đầu quá...
Nhưng không ngờ, nỗi lo này của ông ấy còn chưa đến thì một nỗi lo khác lớn hơn đã ập đến. Một người giúp việc vội vàng đi tới nói cho ông ấy biết, Uông Linh đang ở đây.
Quản gia cau mày.
Rất nhanh, Uông Linh đã thong thả đi vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế sô pha, sau đó bắt đầu soi mói hết chỗ này đến chỗ kia. Khi thì cho rằng người giúp việc quá lười biếng, khi lại cho rằng vị trí đặt bình hoa không phù hợp với phong thủy, giọng nói sắc bén chua ngoa làm cho mấy người giúp việc nghe được không khỏi lén trợn mắt.
Uông Linh này đã gần sáu mươi tuổi, mắt tam bạch*, mũi nhỏ môi mỏng, dáng vẻ xấu xa trời sinh. Rõ ràng bản thân bà ta cũng là người giúp việc, chẳng qua là chăm sóc bà cụ mà thôi, hơn nữa bà ta còn ỷ vào bản thân mình thâm niên, thường hay qua đây soi mói bọn họ.
*Cụm từ “tam bạch” trong từ điển Hán Việt có nghĩa là 3 khoảng trắng. Theo đó, mắt tam bạch là đôi mắt nhìn vào sẽ thấy 3 khoảng trắng. Khi nhìn thẳng, phần lòng đen có vị trí sát mí trên, không chạm mí dưới, hoặc một số trường hợp thì ngược lại. Chính vì vậy, đôi mắt này sẽ có phần lòng trắng nhiều hơn lòng đen.
Người hầu bếp đang bưng bữa sáng đi ngang qua, Uông Linh nhìn thấy liền kêu bọn họ dừng lại: "Ông chủ và cậu chủ không có ở nhà, mấy người làm bữa sáng cho ai vậy?”
Quản gia nói: “Là cô Lục.”
Uông Linh lập tức phản ứng lại, cau mày khó chịu nói: "Ông chủ mang người phụ nữ kia về à?”
Hôm qua bà ta nghe nói lúc Tạ Dĩ Triều đi dự đám cưới trên du thuyền, trên đường đi có người phát hiện một phụ nữ trôi lênh đênh trên mặt nước. Sau khi cứu lên, Tạ Dĩ Triều đã đưa cô gái đó về cabin của anh.
Cụ thể chuyện như nào thì không ai biết, người chứng kiến được cũng chỉ có vài người. Họ nói Tạ Dĩ Triều đã chào hỏi qua, và không cho phép nhân viên công tác nói tới nói lui bừa bãi.