Chương 2

Bà ta ở nhà cũ họ Tạ, vô tình nghe được người trong khu biệt thự nhắc đến. Ban đầu bà ta không tin, cảm thấy chuyện này rất hoang đường, Tạ Dĩ Triều sao có thể tùy tiện mang người phụ nữ vớt được từ trong nước về nhà chứ?

Nhưng là sự thật sao?

Đôi mắt tam giác của Uông Linh chuyển động, bất mãn hỏi: "Cô ta đâu rồi? Sao giờ này còn chưa dậy?”

Bà ta vừa dứt lời, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ trên lầu truyền đến: “Nói nhỏ thôi, bà ồn quá hà.”

Uông Linh cực kỳ kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái trẻ đang đứng trên tầng hai, tay đỡ lan can bằng kính, khuôn mặt sáng người quyến rũ nhưng biểu tình lại hết sức trào phúng.

Đợi khi nhìn rõ khuôn mặt, Uông Linh sợ đến suýt chút nữa nhảy dựng ra khỏi ghế sofa, chỉ vào cô, tay run run: "Cô, cô là... Lục Khê?"

Lục Khê cong môi.

Mụ tú bà này có trí nhớ tốt đấy.

Cô không thèm trả lời Uông Linh mà đi đến thang máy, lười biếng đi xuống lầu, rồi đi thẳng đến nhà ăn. Người giúp việc ở một bên ngơ ngác nhìn nhau, sao cô Lục này có thể biết rõ vị trí trong nhà quá vậy?

Chuyện xảy ra tiếp theo còn đáng ngạc nhiên hơn, Lục Khê thẳng thừng kéo ghế ra, ngồi xuống và bắt đầu bình tĩnh ăn bữa sáng.

"Cô Lục... "

Đúng lúc người hầu đang định nhắc nhở cô tốt nhất không nên ngồi ở đây, Uông Linh đã sải bước vào nhà ăn, không khách khí nhìn Lục Khê từ trên xuống dưới: "Cô là ai?"

Lúc đầu bà ta rất sợ hãi, cho rằng giữa ban ngày có ma. Nhưng rất nhanh sau đó đã suy nghĩ thông suốt, Lục Khê đã chết hơn mười năm rồi, cho dù còn sống cũng không thể nào trẻ như vậy được.

Con hàng pha-kè này ở đâu chui ra thế?

Bà ta khí thế hung hăng chất vấn, quản gia cũng theo sát phía sau vì sợ hai bên xảy ra xung đột. Thế nhưng cô Lục chỉ hờ hững liếc bà ta một cái, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ lãnh đạm, hoàn toàn không để ý đến.

Ông ấy thấy Lục Khê ngồi đấy thì nghẹn họng, lúng túng gãi gãi mặt.

Bàn ăn hình chữ nhật có hai ghế chính, thường thì ông chủ hay ngồi bên phải, bên trái để trống, cậu chủ cũng không ngồi đấy bởi vì đó là chỗ của bà chủ trước.

Mà cô thì lại cứ thế ngồi thẳng xuống, quan trọng là vị trí cô ngồi làm cho người khác muốn đuổi cũng không tiện đuổi.!

Vẻ mặt quản gia bối rối!

Uông Linh có chút tức giận: "Hỏi cô đó, không có chút lễ phép gì hết à?”