Chương 67
""" Hôm nay là một ngày xì be sồ với tui nên tui quyết định tặng cho mọi người 2 chap luôn ^.< để kỉ niệm anniversary 3 năm và 10 tháng tui thương một người hehehe """
Hơn hai tháng sau.........
Nó đang nằm ườn trên sofa, tivi bật hoạt hình ầm ầm, tay thì cầm cuốn lịch trên tay, Dạ Thi bất ngờ ôm nó từ phía sau :
-Vợ à, em lại đang soi gì thế ?
-Anh xem đã qua ngày thứ 13 rồi, bé con vẫn chưa chịu ra, chẳng lẽ trong đó thoải mái lắm sao anh ?? - nó nhíu mày
-hahahaha.... vợ à, anh nghĩ không sao đâu mà, đi ngủ thôi trễ rồi, mẹ ngủ luôn rồi đấy !
-Chồng, bế em đi !
-Uầy, hôm nay còn làm nũng nữa á?? - Dạ Thi nói rồi cũng bế nó lên - Vợ em thật sự nặng hơn nhiều lắm đấy !!
-Lắm lời, em muốn ngủ mau lên !! - nó nhăn mặt, chỉ lên gần chục kí thôi mà ^^.
-Dạ vợ, anh bế em lên phòng ngay đây !!
Băng Đan nằm trong vòng tay của Dạ Thi cười hí hửng......
-Thích thế cơ à ? - Dạ Thi lắc đầu nhìn cô vợ nhỏ trong lòng mình
-Ừm, ừm thích lắm luôn, ấm lắm hjhj..... Ui da .....Dạ Thi, bụng em đau quá !!!
-Em làm sao thế ? Có khi nào ăn cái gì bậy bạ nữa không ?
-Không .....Không phải em đau quá !! - nó ôm bụng chảy mồ hôi.
-Anh đưa em đi bệnh viện !! - Dạ Thi nhanh chóng đưa nó ra con xe hộp đang đậu ngoài sân, bản thân mình thì chạy và phòng khách lấy vội chìa khóa cũng chẳng kịp báo cho mẹ nó đang ngủ trên lầu .
Vào tới bệnh viện cũng là lúc nửa đêm các y tá đưa nó vào phòng chờ sinh, nhìn thấy nó đau đớn cô cũng cảm thấy xót xa. Mồ hôi trên trán Băng Đan chảy nhể nhại, nó thật sự rất là đau rồi không thể chịu thêm nữa.
-Dạ Thi, em đau quá không thể chịu được nữa !
-Băng Đan em cố gắng lên một chút nữa thôi ! - Cô nắm chặt tay vợ mình mồ hôi cũng bắt đầu rịn đầy trán.
-Đến giờ đưa bệnh nhân vào phòng sinh rồi ạ ! - một cô y tá bước vào nói theo sau là vài người khác đẩy băng ca Băng Đan đang nằm vào phòng sinh. Dã Dạ Thi cô chỉ có thể đứng bên ngoài mong mọi chuyện sẽ ổn.......
Đã một tiếng trôi qua mà chẳng thấy thông tin gì, cô đứng ngoài đi qua đi lại vò đầu bứt tóc, cô lại sát cửa kính hơn thì nghe có tiếng em bé khóc khá lớn..... Dạ Thi mỉm cười nhẹ nhõm : "Cuối cùng cũng bình an, một đứa là đủ rồi, anh không muốn thấy em đau lần nào nữa ! "
Cô y tá bế một đứa bé còn đỏ hõm bước ra ngoài tươi cười nhìn cô :
-Là bé gái con bé khóc rất to chứng tỏ rất khỏe mạnh, vợ anh chỉ hơi mất sức một chút chúng tôi sẽ đưa cô ấy về phòng thường ngay thôi, chúc mừng anh !
-Cảm ơn chị ! - Dạ Thi cẩn thận bế đứa bé trên tay, con bé nín khóc còn ráng nhướng mắt lên nhìn cô làm cô bật cười, Dạ Thi khẽ vuốt lên sóng mũi của con bé - Sao không giỏi mà khóc nữa xem? Cô chỉ giỏi ăn híp vợ tôi thôi, đập phá trong đó các kiểu chán chê giờ mới chịu ra à ??
Con bé nhắm nghiền mắt lại không ráng nhướng nữa nhưng cái môi chúm chím ấy khẽ cười như hiểu lời cô đang mắng yêu .
-Về phòng với mẹ con thôi ! - cô bế con bé bước đến phòng nó đang nằm
Băng Đan nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch như mất hết sức sống, vừa thấy Dạ Thi bế đứa con gái bé bỏng bước vào nụ cười trên môi của nó rạng rỡ hơn cố nhướng người lên dựa vào tường để bế được bé con :
-Đan Nguyệt, chào con, con gái !
-Em vất vả rồi, anh sẽ không cho em sinh thêm đứa nào nữa đâu, anh sợ em đau ! - cô hôn lên trán nó
-Anh báo cho mẹ chưa ?
-Anh vừa nhắn tin nhờ thư ký báo rồi, em yên tâm!
Đan gật đầu, bắt đầu chú mục vào bé con đang ú ớ sắp khóc trong vòng tay mình .
-Con ngoan, con đói phải không ?
-Em cho con bú đi, anh đi mua chút đồ cho em ăn !
Ba mươi phút sau, mẹ nó có mặt tại phòng bệnh của nó, bà bế cháu trên tay mà gương mặt không ngớt nụ cười, dặn nó đủ điều sau khi sinh thì như thế nào và nên hay không nên làm gì !
Trong suốt thời gian nó nằm ở bệnh viện , bé con rất ngoan rất ít quấy khóc, trong khi những đứa bé khác thì khóc cả đêm, chỉ có cái tánh kì mỗi khi Dạ Thi thay tã cho bé con thì y như rằng sẽ ướt một cái áo.
-Cô ghim tôi rồi phải không cô gái ? Vì tôi la cô khi cô ăn híp vợ tôi à?
Bé con tròn xoe đôi mắt to to đáng yêu nhìn cô một chút đưa tay lên mυ"ŧ mυ"ŧ vài cái rồi cười toe toét với cô.
Băng Đan cười nhìn hai người một lớn một nhỏ đang trò chuyện, tay thì cầm lấy trái táo mẹ nó vừa cắt xong :
-Mẹ xem, Dạ Thi sẽ là một người cha tốt mẹ nhỉ ?
-Ừm, mẹ yên tâm hơn rồi, sau này dù mẹ chẳng gần bên con nữa thì mẹ vẫn yên tâm con sẽ hạnh phúc vì có Dạ Thi bên cạnh !
-Mẹ sao mẹ lại nói vậy ? Mẹ vẫn sẽ mãi bên con thôi ! - nó nhíu mày , nó không muốn đâu
-Cái con bé này, làm mẹ rồi đấy mà cứ như con nít ấy !! - mẹ nó mắng yêu.
Nó cứ thích làm nũng như thế ,chưa chịu yên còn chồm tới ôm mẹ mình
-Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất quá đất này !!!!
"Mẹ ơi, hãy bên con như thế này mãi mẹ nhé !! ^^ "