Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé

6.7/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Người khiến tôi ghét từ lúc vừa gặp mặt chính là chị. Người khiến tôi rung động từ lúc vừa gặp mặt chính là em. Người khiến tôi bối rối chính là chị. Người khiến tôi yêu lại lần nữa chính là em. Tránh …
Xem Thêm

Chương 57
Khi đồng hồ vừa điểm ba giờ chiều, thì Dã Dạ Thi cũng vừa về tới nhà nhìn thấy người yêu mình nằm ườn trên sofa xem phim hoạt hình. Dã Dạ Thi nhón chân nhẹ nhàng đến bên cái sofa rồi nhảy lên nằm đè lên người nó ôm nó cứng ngắt :

-Cái con heo này, đi xuống anh nặng quá đi ! - bị một lực nặng bất ngờ lên người , Băng Đan giật mình la toán cả lên.

-Không, lười rồi chỉ muốn nằm thế này thôi ! - Cô vùi mặt vào cổ nó

-Hahaha, thôi coi nhột chết đi được, buông em ra ! - nó cố đẩy cô ra,

Dạ Thi không chịu, vẫn cứ nằm lì trên người nó,

-Em cắn anh đấy tin không?

- K-H-Ô-N-G ! - Dạ Thi cười hì hì

-Hôm nay sao thế? Nhây quá đi khó thở quá nè ! - nó bây giờ khó chịu thật sự.

Cô nghe thấy nó nói thế mới chịu ngồi dậy lôi cả nó dậy cho nó dựa vào vai mình, Băng Đan cười nhắm mắt hưởng thụ bờ vai ấm áp của người nó thương.

-Hôm nay anh về sớm thế ?

-Ừm, nhớ em nên về nhà sớm một chút ! - Dạ Thi siết vòng tay của mình lại - Em có muốn đi đâu cho thư giãn một chút không Băng Đan?

Nó gật đầu, ......

<==================>

Địa Điểm : Trại Trẻ mồ côi Hướng Dương

Từ khi nó mất tích thì cô thường xuyên đến trại trẻ này, khi tình cờ tìm được tin tức trại trẻ mồ côi này đang gặp khó khăn đến nổi sắp lâm vào cảnh rất nhiều em nhỏ không còn chốn nương tựa, Dạ Thi đã dốc hết sức có thể để giúp trại trẻ và các em nhỏ có một mái ấm vững chắc hơn cho đến giờ,vì tình yêu thương và những ánh mắt ngây thơ của bọn trẻ làm lay động cô bọn trẻ xứng đáng có được mái ấm hơn như thế này nhưng Dạ Thi cô chỉ có thể làm như vậy. Những cô trong trại trẻ cũng rất yêu quý cô , cả bọn trẻ cũng không ngoại lệ, cô đến thăm bọn trẻ chỉ có thể một tháng một lần vì công việc quá dày đặt khiến cô không thể thở thì nói chi đến việc đến thăm bọn trẻ.Đám trẻ ở đây vừa thấy Dã Dạ Thi tới liền chạy ào cả ra quanh lấy cô, vài đứa nhanh nhảu lên tiếng hỏi :

-Chị Thi ơi, chị có mang kẹo cho tụi em không ạ? em muốn ăn kẹo nho!

-Kẹo táo nữa chị ơi !!

-Có ,Có đủ cho các em hết đây nè !! - Dạ Thi giơ cao hai cái túi to đùng đang xách lên cao, làm tụi nhỏ càng mừng rỡ hơn - Vô trong chị phát kẹo cho mấy đứa nhé ? Đan vào đây đi !

Nó gật đầu vào theo cô, bắt chuyện với tụi nhỏ và cùng cô phát kẹo. Tụi nhỏ có vẻ rất quý nó làm cô cũng an tâm.

Nó mỉm cười hòa nhập cùng cô, cùng cô vui chơi với bọn nhỏ, chỉ có điều Đan lại bị bọn nhỏ chọc không thôi, lúc thì bịt mắt bắt dê nó vấp ngã cả vào chỗ hố cát tụi nhỏ hay chơi, lúc thì bắt nhầm cả các cô trong trại mồ côi, chơi trò rồng rắn lên mây nó lại là người bị bắt nhanh nhất, không ai khác nó bị chính cô bắt lấy. Ô ăn quan thì nó chẳng thể nào thẳng nổi bọn nhỏ (cũng phải thôi, nó không biết chơi mà = =" )

Làm tụi nhỏ phen cười lăn cười bò. Hai má nó ửng đỏ lên vì "quê nặng" bọn nhỏ chọc thì đã đành ngay cả cô cũng thế, Đan phụng phịu giả vờ giận dỗi. Cô nhíu mày, vờ như chẳng quan tâm tới cô, xì xào với bọn nhỏ như đang toan tính mờ ám chuyện gì đó..... Đan liếc liếc nhìn sang phía cô một chút thì chẳng thấy đám trẻ và cô đâu nữa..... Nó đang tính đi tìm thì các cô ở trại trẻ nhờ nó giúp vài thứ, nó vui vẻ nhận lời đi theo các cô.

Trong khi đó phía sân sau của trại trẻ mồ côi, các cô bé cậu bé lí hoáy lấy những cây bút màu vẽ lên những nét chữ mà tụi nhỏ chẳng hiểu, chỉ biết vẽ và tô màu theo lời chỉ dẫn của Dạ Thi, phần cô thì chuẩn bị những thứ cao cấp hơn như treo những dây đèn quấn cho nó thật chắt vào cây, phía dưới chiếc ghế cô đang đứng bốn năm đứa nhóc đang cố nắm cho chắc cái ghế để cô không bị ngã xuống :

-Chị Thi ơi, chị xong chưa tụi em mỏi tay quá à ! - một cô bé nói lớn vọng lên.

-hjhj, thưa tiểu thư xong rồi ạ, các em buông tay ra được rồi ! - cô bắt đầu leo xuống.

-Chị ơi, tụi em làm xong rồi ! - một đám trẻ cầm một đoạn giấy dài vừa vẽ xong đầy đủ màu sắc có vài nét vẽ mà tụi nhỏ vẽ thêm vào khá đáng yêu.

-Đẹp quá đi thôi, nào giúp chị treo lên nhé? Sắp tới giờ rồi !

-DẠ !! - tụi nhỏ đồng thanh,

Tất nhiên kế hoạch này cũng có một phần góp sức của các cô trong trại trẻ mồ côi giúp sức, nó vẫn đang luôn tay luôn chân rửa rau cùng các cô để làm bữa tối cho tụi nhỏ, chẳng hay biết rằng nó sắp có một bất ngờ lớn mà cả đời này nó sẽ không bao giờ quên được .

Thêm Bình Luận