Chương 51
Ngày thứ hai, Ngày Thứ Ba........ mọi người trong tập đoàn được đi tham quan đã khởi hành trở về thành phố Hồ Chí Minh. Còn bọn nó quyết định ở lại thêm vài ngày nữa.
Địa Điểm : ........Liang Biang.........
-Cao quá đi thôi !!!! - nó dang tay la lớn
-Này bé bé cái miệng thôi, mày xem ai cũng nhìn mày kia kìa, hôm trước vừa đi rồi kia mà? Mày làm như đây lần đầu ấy ! - Rin vỗ cái bốp lên vai nó.
-Ui da con mắm này, tại nó đẹp quá mà ! - nó phụng phịu với con bạn mình.
Đan mon men gần mõm đá chụp hình những con sông nhìn từ trên xuống, nó bước chầm chậm lo chụp ảnh mà nó quên mất.....
-Á...Á....Á.... ! - nó trượt chân lao xuống
Dạ Thi đứng cạnh bên nó nhanh chóng phản xạ chộp lấy tay nó, gương mặt bắt đầu lo sợ hiện rõ:
- Băng Đan nhìn lên anh này, anh sẽ không để em tuột khỏi tay anh nữa !
-Chị Dạ Thi cứu em !!
-Đừng lo, anh sẽ kéo em lên, đừng qua đây tôi sẽ tự kéo cô ấy lên!! - ánh mắt kiên quyết của cô làm mọi người không dám xen vào (tất nhiên ai cũng trong tư thế chuẩn bị xông vào).
Dã Dạ Thi dùng hết sức của mình ráng kéo nó lên mà không cần một ai giúp đỡ, " Băng Đan lần này anh sẽ từ chính tay mình kéo em lên mà không bất cứ sự giúp nào cả, anh sẽ làm được!!!" ôm thật chặt nó trong lòng cô mới thật sự an tâm. Dã Dạ Thi vỗ về Đan, Đan Băng Đan rút vào lòng cô cả người vẫn còn run cầm cập cả lên. Bấu lấy áo cô :
-Em xin lỗi là do em , hic hic.....
-Đồ ngốc ai cũng có lúc bất cẩn , em không sao là tốt rồi ! - Dã Dạ Thi hôn lên mái tóc ấy rồi xoa đầu nó .
Đợi đến khi nó ổn hơn ,cô mới buông nó ra. Gương mặt nó vẫn còn hơi xanh, nhưng lập tức được Bình Tôn đỡ lấy bế xốc nó lên đến ghế đá gần đó để xuống. Không khí bữa đi chơi đột nhiên trầm xuống hẳn đi , ám khí phát ra từ hai con người đang đấu đá kia làm cho Rin và Hổ cũng phải rùng hết cả mình, cặp đôi nhanh chóng tránh ra chỗ khác trước khi bị trọng thương nghiêm trọng.
-Em ổn chứ? - Bình Tôn nắm lấy tay nó hỏi han mọi điều.
-Ừm , em hơi choáng em muốn về khách sạn có được không ? - giờ nó chẳng muốn đ đâu cả, chỉ muốn về ngủ một giấc thôi.
-Tôi đưa em về! - Dã Dạ Thi nhanh chóng đứng lên tiến về phía nó, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy.
Một bàn tay khác vươn lên nắm lấy ngăn cô lại :
-Chủ Tịch , cô cứ để tôi dù gì cô ấy cũng là bạn gái của tôi !
-Con bé cùng phòng với tôi, phòng của con gái không có sự cho phép anh có quyền dám bước chân vào?? - Ánh mắt sắc lạnh như băng của cô làm Bình Tôn hơi dè chừng bàn tay từ từ buông lỏng ra rơi tự do.
-Đi thôi Đan, tôi đưa em về !
-Dạ Thi không cần phiền chị như thế đâu mà !!
-Em trật tự và nghe theo tôi là được!
ĐAU !!!!
Dã Dạ Thi bàn tay đang nắm lấy vai nó có phần hơi chặt làm nó đau nhưng bây giờ cô thật sự rất đáng sợ nó chẳng dám cãi lại câu nào. Đưa nó vào xe, thắt dây an toàn cho nó cẩn thận cô bắt đầu đạp ga.
-Tới bao giờ em mới làm tôi thôi lo lắng cho em ? Lớn rồi em không nên bất cẩn như thế chứ? Nếu như lúc đó không một ai kịp nắm lấy tay em thì như thế nào, em sẽ ra sao chứ> Rơi từ độ cao ấy em nhắm mình có thể còn sống nổi không chứ hả?
Đan Băng Đan cúi mắt hai tay đan vào nhau,
-Em xin lỗi, em không muốn làm ai lo lắng hết, em xin lỗi sẽ không có lần sau nữa đâu mà !
Cô chẳng buồn đáp lại một lời nào của nó, Đan biết cô lớn tiếng như thế cũng chỉ vì lo lắng cho nó, bây giờ nó mới rõ được khi Dạ Thi thật sự tức giận lên đáng sợ đến thế nào ! Cô thở dài xoa đầu nó :
-Xin lỗi cũng là do tôi nóng giận quá mức, tôi đưa em về khách sạn nghỉ ngơi !
Đan Băng Đan mỉm cười gật đầu .....
ps : hình như hôm nay hình ảnh cho chap này không được liên quan cho lắm ahjhj ^^