Chương 4
Nó quay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt ấy của cô "Cái bà này, sao lại cho mình cái cảm giác gì thế này?? Điên mất" Đan Băng Đan nhận ra sự lệch nhịp điên khùng của trái tim mình đẩy con người phía trước ra rồi quay lại chỗ ngồi trước đó:
-Chị đừng đùa nữa tôi không thích, làm ơn nghiêm túc đi! - gương mặt nó trở nên lạnh lùng làm cô ngạc nhiên rồi cũng tiến lại ngồi xuống tiếp tục nghe nó giảng thuyết chọc nó hôm nay đủ rồi chứ Dã Dạ Thi?? Đã có bao giờ Dã Dạ Thi cô thích chọc ghẹo người khác đâu chứ? Nhưng cô cũng phải công nhận nó giảng bài rất dễ hiểu và rất êm.....
^^^ 9 giờ tối ^^^
Nó nhìn đồng hồ rồi thu dọn tập sách..
-Tới đây thôi, chị cũng chẵng học dốt đâu chỉ do lười thôi!
-Ô hay con bé này tôi lớn hơn em 2 tuổi lận nhé!!!
-Phải rồi, nhưng vẫn còn học chung khóa với tôi đây này, lớn hơn tôi hai tuổi nhưng BỊ ĐÚP ĐẤY OAI NHỂ?? - nó chu chu cái môi hồng hồng đáng yêu của mình trêu ghẹo cô.
-Hừ..Tôi về đây không còn sức đùa với em đâu! - Dã Dạ Thi vẫy tay chào nó rồi mất hút
Nó cười, " Ngoài cái tánh kì ra thì chị ta cũng dễ thương phết"
Sau bốn tháng nó miệt mài chỉ dạy tận tình cho Dã Dạ Thi, giận hờn có, rủa nhau có thậm chí xách cả dép mà rượt nhau rần rần sân trường vì cái tội Dã Dạ Thi tìm mọi cách trốn học mà ra. Và cô còn phải tốn cả bộn tiền mua cả đống kem đút lót cho "GIA SƯ" của mình hết giận. Cô từ một học sinh đội sổ nhiều năm liền trở thành một học sinh trong TOP 30 của khối. Ngay bản thân Dã Dạ Thi cũng chẳng tin nổi việc mình có thể vọt khỏi cái vị trí "đội sổ" ấy. Cô và nó cũng dần trở nên thân hơn một chút....
-Để chúc mừng chuyện này tôi và chị đi ăn mừng nhé? - nó cười tít mắt khi cầm trên tay bảng điểm cuối học kì của cô
-Muốn ăn gì? Hôm nay tôi bao em!!
-Úi giào, còn bao ăn nữa cơ, chơi luôn hôm nay tôi sẽ ăn mạc cái túi chị mới thôi đi nào!! - nó luồng tay mình vào cánh tay cô lôi đi.
Một biển đồ ăn đang chờ đợi nó, đúng là nó ăn mạc cái túi của cô thật. Nhìn con bé đang lia lịa gắp thức ăn ấy cô chợt bật cười : " Đan Băng Đan, tình cảm này tôi dành cho em tôi nên nói ra hay để nó yên ngủ trong lòng mình? Tôi đã yêu êm từ cách đây hai tháng rồi đấy, cái cách em lo lắng cho tôi đã làm tôi rung động trước em mất rồi, Tôi biết chắc rằng em chẳng có một chút tình cảm yêu đương gì dành cho một đứa như tôi có phải không? Nam không ra nam nữ cũng chẳng ra nữ! Tôi không muốn em buồn rầu chỉ muốn em mãi tươi cười như thế này mãi thôi cô bé à!" Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình cô không biết nó đã gắp xong đồ ăn và về chỗ bàn ngồi. Nó huơ huơ tay trước mặt cô một hồi cô mới nhận ra
-Chị sao thế?
-Ừm không sao! - cô với tay lấy luôn đĩa đồ ăn đầy của nó
-Ế! Chơi kì vậy !! - nó phụng phịu
-Thanks, em nhiều nhé! - cô cố cười cho nó an tâm
-Hừm...Nể chị lắm nhé ứ thèm tôi đi lấy món khác! - nó liếc xéo cô một cái rồi lại lăn xăn lấy tiếp.... Nó chợt đυ.ng phải một người, Dã Dạ Thi nhanh lao tới thì nó đã nằm gọn trong bàn tay của chàng trai kia rồi
-Ui da, Anh không biết nhìn đường hay sao đau quá đi !
-Tôi xin lỗi cô không sao chứ? Đan Băng Đan lại gặp em rồi! - chàng trai bất ngờ
-Dã Lâm Khanh, là anh sao? - nó cũng chẳng khá hơn là bao
-Hai người biết nhau sao?- cô tiến lại và nghe được cuộc nói chuyện ấy
-Em họ, chào em! - anh buông nó ra cười với cô
-Em họ?? Anh là.....!- nó
-Phải , Dạ Thi là em họ của anh!
-Sao hai người lại biết nhau? - Cô nhíu mày
-À, vài tháng trước do anh bị truy đuổi nên bị thương tình cờ Băng Đan đã cứu anh, xin lỗi nhé hứa sẽ gặp lại em báo đáp mà bận quá, tính để mấy hôm nữa tìm em báo đáp mà giờ đã gặp em tại đây rồi cô bé! - anh nhìn nó cười trìu mến. Suốt buổi ăn hôm ấy nó và anh họ cô vui vẻ nói chuyện quên bén đi sự có mặt của cô, Dã Dạ Thi có phần ghen tức và thất vọng. Cô không chịu được cảnh hai người thân thiết như thế này nữa, anh họ cô còn hiên ngang xoa đầu nó, thường thì nó rất ghét bị người khác xoa đầu còn hôm nay thì để anh họ cô xoa đầu. Cô đứng dậy khỏi bàn ăn với gương mặt không thể lạnh lùng hơn.
-Tôi no rồi, tôi mệt tôi về trước đây, anh họ phiền anh!
-Chị ổn không? - nó cũng hơi lo lắng
-Không sao!
-Về cẩn thận lát anh đưa Băng Đan về được rồi!
Cô cười nửa miệng bước ra khỏi chỗ đó : " À, thật khó chịu mà ,có vẻ em rất thích anh họ của tôi nhỉ? Sao thấy cảnh này tim tôi nó lại nhói đến mức khó chịu như thế này chứ?? Tìm cách lắng nó xuống thôi"
BAR * ANGEL
Cô đang ngồi ung dung trên một chiếc sofa lớn... Vài cô nàng ỏng ẹo đã ngồi bên cạnh chuốt rượu cho cô,..... Cô cười rồi khẽ vào tai một người ngồi bên cạnh mình:
-Cùng anh một đêm có được không?
Cô nàng kia còn háo hức hơn cả cô , gật đầu đồng ý
Khách sạn
..... Cô đẩy người con gái kia xuống giường bản thân mình cởi bỏ những thứ vướng víu của mình và người con gái kia......cô ả nhanh chóng kéo cả người cô đè lên người mình hôn ngấu nghiến
"Đêm dài lắm mộng có ai ngờ
Tiểng thở dồn dập xuyên màn đêm"
Khi cô ả cảm thấy thỏa mãn ,cô ném một xấp tiền lên bàn mặc lại áo sơ mi của mình thật chỉnh tề, " Tẻ Nhạt"