Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé

6.7/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Người khiến tôi ghét từ lúc vừa gặp mặt chính là chị. Người khiến tôi rung động từ lúc vừa gặp mặt chính là em. Người khiến tôi bối rối chính là chị. Người khiến tôi yêu lại lần nữa chính là em. Tránh …
Xem Thêm

Chương 46
Chiều hôm ấy, Băng Đan được thả về nhà vì dù sao cũng chỉ do nó bị căng thẳng quá nên ngất đi mà thôi, Kim Thủy thì tạm thời ở nhà của Dạ Thi, Rin cũng không có ý kiến.... Trong mắt nhỏ bây giờ thì Kim Thủy có phần tốt hơn một chút.

-Chị Dạ Thi, em hy vọng chị.....

-Rin chị hiểu ý em, nhưng đôi khi chị cũng muốn đặt lòng tin một lần nữa! - cô nhỏ nhẹ giúp Rin xách đồ vào nhà

Nhỏ không nói gì thêm gật đầu cái rụp dìu Đan vào nhà cùng Bình Tôn. Đan ngoái lại nhìn cô thì Dã Dạ Thi cô quay ra xe đi về :

-Kim thủy, em có thể cùng anh tới một nơi không?

-Được, mua thêm vài chai bia đột nhiên em muốn uống!

-Được! - cô cười lái xe đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài chai bia.....

Địa điểm lý tưởng nơi giải tỏa mọi nỗi buồn mà bạn ấp ủ bấy lâu, sẽ tuyệt vời lắm khi bạn thử đến Quận 2 vào buổi tối ^^ ,

FFF SALA FFF

Dã Dạ Thi sau nhiều năm bây giờ lại bước cùng Tâm Kim Thủy như những người bạn thân ... Tay cầm chai bia đã tu gần hết, đi vòng vòng công viên trong SaLa ánh đèn từ đài hoa sen vừa hoàn thành rực rỡ "Băng Đan em mà thấy được cái này sẽ thích lắm đây !", Thủy im lặng bước song song cùng cô, không nói gì chỉ im lặng và uống hướng ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh.

-Ở đây đẹp thật, hôm nay yên tĩnh anh nhỉ?

-Ừm, nơi này làm anh cảm thấy nhẹ lòng, nơi này chính là do Băng Đan chỉ anh!

-Còn điều gì bận lòng sao? Em nghe có được không?

Dạ Thi dừng bước, gương mặt nam tính hơi ửng đỏ vì bia nhìn Thủy:

-Em có hận tôi không?

-Hận anh?? em không có, chỉ ghét anh thôi, ghét anh trong bộ dạng này chả có sức sống! - Thủy nhấp thêm một hớp bia.

Dạ Thi cười , ngước lên bầu trời đen kịt, cô tiến đến một chiếc ghế đá ngồi xuống, vài làn gió hơi mạnh thổi ập tới làm loạn cả mớ tóc cô cũng kệ. Thủy vứt hộ cô chai bia rồi tiếp tục khui thêm hai chai khác đưa cho cô một chai.

-Nói em nghe , sao anh lại không giúp Băng Đan nhớ lại nhanh hơn? Anh có thể mà??

-Vì anh không thể bảo vệ cô ấy, ngay lúc ấy anh đã không thể nắm lấy tay Băng Đan, anh không thể ! Rồi Đan gặp Bình Tôn, anh nghĩ Tôn sẽ thay anh chăm sóc tốt hơn cho Đan!

-Dã Dạ Thi mà em biết đâu rồi? Sao có thể yếu đuối như thế này? Anh có thể làm hơn cả Bình Tôn kia mà..... ! - Thủy đột nhiên hét lên - Băng Đan là tình yêu của anh, người mà anh thương nhất vậy thì tại sao anh không nắm lấy cô ấy bằng tất cả sức của mình lại nhường cho người khác? Người đau khổ ngược lại là anh!

-Anh không thể cho Băng Đan cái gọi là ngôi nhà, không thể cho cô ấy những đứa con....Anh......

-Tất cả chỉ là ngụy tạo, anh chỉ nói xuông mà thôi, chưa làm đã than khó thì còn làm được gì hả? Không thể tự tin sẽ mang lại hạnh phúc cho người con gái anh yêu vậy thì anh còn có thể làm gì?Trốn tránh?Đó là cách hay chắc??

Bị Tâm Kim Thủy nói thậm tệ cô một chút cũng không phản kháng lại, căn bản Thủy nói đúng, Cô cười khổ nốc cạn chai bia cầm trong tay..

-Sao em lại hết sức khuyên tôi?

-Vì em biết rằng , anh yêu Đan rất nhiều, hơn nữa em cũng đã rút lui từ lâu rồi Dạ Thi, em chỉ muốn thấy anh và Đan hạnh phúc, cuộc sống em bây giờ nó nhàn nhạ lắm vô ưu vô lo, em rất thoải mái với chính mình của hiện tại !! - Thủy cười tươi hai má cũng đỏ lên vì men làm Thủy rất đáng yêu.

Dã Dạ Thi kéo Tâm Kim Thủy lại ôm vào lòng, Thủy mỉm cười vỗ vỗ lên vai cô:

-Cảm ơn em Kim Thủy, em thật sự thay đổi rồi!

-Anh còn trêu em, có ai bị đánh nhừ tử như thế rồi bị đá lại sang nước ngoài và quay về như em mà không thay đổi không?? Quá Khứ do em ngông cuồng, nếu không anh và Đan chẳng bị phải xa cách nhau như bây giờ !

Cô buông Thủy ra lắc đầu :

-Ai cũng từng mắc sai lầm, quan trọng là mình có thay đổi hay không? Huống hồ gì anh và Đan ngày hôm nay không phải lỗi hoàn toan do em mà? Đừng tự trách mình nhiều như vậy ! Đi nào đi cho tỉnh chỗ bia này rồi về!

-Được, Ế Dạ Thi đợi em! - Thủy chạy theo sau

"Dã Dạ Thi, anh phải thật là hạnh phúc đấy nhé! Vì nếu anh không được hạnh phúc em sẽ ân hận cả đời mất thôi ..."

Thêm Bình Luận