Chương 38
Biển Cô Tô nơi những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người đã để lại, nơi Dạ Thi cầu hôn Băng Đan, nơi hạnh phúc của hai người còn chưa trọn vẹn. Cô và nó ở chung một phòng giường đôi ^^ (thật ra cô chỉ muốn ở chung với nó thui, nhưng nó không chịu nằm chung một giường với CHỦ TỊCH nên Dạ Thi cô ngậm ngùi ở phòng giường đôi).
- Nơi đây thật đẹp! - Đan hít không khí trong lành của biển cả,
Sau vài tiếng, ngồi trực thăng nó uốn éo người cho đỡ mỏi.
Cặp kính đen ngụ trị trên mặt cô, cùng phong cách của quý ông làm cô lọt vào mắt xanh của rất nhiều em, ngay cả những người nước ngoài cũng bị cuốn hút theo vẻ nam tính của cô. Làm nó khó chịu vô cùng,
Nó cũng không can tâm diện cho mình bộ bikini màu đỏ rực lửa cùng thân hình bốc lửa , làn da trắng tự nhiên mịn tới nổi không tì vết. Nó đeo mắt kính đen lên mắt, đôi môi hồng hồng nhếch lên với cô ý như "Làm như chỉ có chị mới biết thu hút người khác sao?". Trên cổ nó đeo một chiếc dây chuyền mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn vàng đơn giản, Dạ Thi nhíu mày nắm lấy tay nó hỏi:
-Chiếc nhẫn này ở đâu em có còn cả sợi dây chuyền em đang đeo nữa??
-Cái này á? Khi em bị tai nạn tỉnh dậy đã thấy nó trên tay mình rồi , em không biết là ai đã cho em, em chỉ cảm thấy nó khá quan trọng, còn sợi dây chuyền này em đã định cất nhưng Rin nói em cứ đeo nó biết đâu em sẽ nhớ ra gì về quá khứ!! - tay nó vân vê chiếc nhẫn ấy, nụ cười của Băng Đan hiền dịu, vài tia nắng ban mai tinh nghịch lướt qua nó làm nó trở nên đẹp đến rung động lòng người.
Nó đi dạo trên bãi biển xanh ngắt, có vài chàng ngoại quốc xấn tới bao quanh làm quen với nó:
-Hey lady, can you go out with us?
- I"m Sorry, I can"t go with you! - nó hơi khó chịu
-Why baby? - một người nắm lấy cánh tay nó
-Because I don"t like ok?stay away!
-Just one night baby??
-What are you doing?Stay away from me now!! - nó tức giận
Bốp!!!!
Dạ Thi giáng một cú đấm vào mặt anh chàng đang nắm lấy cánh tay nó không buông
-She is my girlfriend, Stay away from her! - ánh mắt Dạ Thi không khác gì một Đại Tỷ chính hiệu
-Ok, OK men!- chàng trai ấy nhìn cô không nghĩ rằng cô là con gái, tưởng mình đã đυ.ng tới hoa có chủ nên lặng đi rất nhanh.
Dạ Thi nhìn nó còn đang hơi sợ :
-Em không sao chứ? Tụi nó có làm gì em không?
Đầu nó bắt đầu đau nhức, Đan không để tâm tới câu hỏi của Dạ Thi. Trong đầu lúc này chỉ hiện lên hình ảnh một người con trai hiện lên trong đầu nó, người con trai ấy ra sức khống chế nó, đè nó xuống sờ soạng trên người nó mặc nó van xin khóc lóc cỡ nào.....
-Không , không đừng mà đừng......
Nó huơ tay loạng xạ làm cô hơi lo lắng, Dạ Thi nhanh chóng ôm lấy nó vào lòng vỗ về mặc nó đang cắn vai cô đến bật máu :
-Băng Đan, an toàn rồi em!
Một lúc sau nó dựa cả vào người cô,
-Băng Đan, em ổn không?- vòng tay cô vẫn đang siết lấy nó
Chẳng nghe nó trả lời, Dạ Thi biết nó đã ngất đi nhanh chóng bế nó lên về chỗ ghế hồi nãy hai người để đồ quàng cái khăn phủ lên người nó, không quên nhờ nhân viên mang hộ đồ lên phòng. Còn cô việc bây giờ là nhanh chóng bế nó về phòng Resort.