Chương 22
***Chiều/ Tà***
Cô cùng ông trở về nhà, lập tức Dã Dạ Thi lên lầu xem nó như thế nào. Vẫn còn thương lắm nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt với nó. Kết quả căn phong trống không, cảm giác lo lắng của cô dâng lên, tuy nó đã đỡ hơn nhưng vẫn chưa khỏe hẳn còn muốn đi đâu? Dã Dạ Thi chạy đôn chạy đáo đi tìm người chị dâu kiêm người yêu cũ của mình. Thân hình nhỏ đang rung lên trong bóng tối, cô tiến lại gần nhận ra nó đang uống rượu.
-Băng Đan!
Nó quay lại nhìn Dã Dạ Thi, gương mặt đã đỏ lên rồi, xung quanh hai ba chai rượu đang lăn lóc...
-Dạ Thi lại đây đi uống với em nè hì hì.....!
Cô gái này đang say, Cô ngồi xuống cạnh nó, Đan dựa đầu vào vai cô:
-HẬN em lắm phải không?
Cô lưỡng lựa chọn cách im lặng tránh né câu hỏi của nó, nó quay sang đưa tay mình xoay mặt cô đối diện với nó.
-Trả lời em đi Dã Dạ Thi!
-Chị say rồi!! - cô hất tay nó ra
-Đừng cứ một tiếng chị dâu hai tiếng cũng chị dâu em phát ngáy rồi! - nó la lớn
Cũng may khu vườn này khá xa chỗ ông ở, nó cười nhưng nước mắt nó đang rơi.
-Chứ tôi phải gọi cô là gì? Khi cô bây giờ thân phận chính là chị dâu của tôi? - cô vẫn bình thản nói
-Không phải em muôn đời không bao giờ là chị dâu của anh! - nó tiến tới bấu lấy vạt áo của cô - Dã Dạ Thi em sợ anh ta, sợ cả gia đình em!!
Cô nhíu mày " Như vậy là sao? Thường thì khi say con người sẽ không làm chủ được bản thân sẽ không giấu diếm bất cứ gì huống hồ gì Băng Đan uống nhiều như thế! " Cô ngạc nhiên nắm lấy vai nó:
-Anh ta làm gì em nói mau!!
-Anh ta .....anh ta - nó như người mất hồn tháo từ từ những chiếc nút trên áo sơ mi của mình ra, kéo nó xuống tới giữa bầu ngực mình, ánh đèn trong vườn lập lòe nhưng cô có thể nhìn thấy ,
Cô đau xót nhìn nó đang khóc nấc lên, Cô không thể không thể nhìn thấy cơ thể của người con gái mình yêu như thế này được nữa nhưng cũng chẳng có bằng chứng để buộc tội anh họ mình, ba của Lâm Khanh lại là người giúp đỡ thương yêu cô rất nhiều Dã Dạ Thi không muốn chú mình phải buồn lòng.
-Em không thể thoát khỏi anh ta, ba em nhận tiền của anh ta mất rồi!- nó lẩm bẩm trong miệng rồi ôm đầu mình.....
-Băng Đan, nhìn anh, nhìn anh này!!!!!!- cô ôm lấy mặt nó đặt lên môi nó một nụ hôn phớt
-Nếu như em ly hôn tập đoàn sẽ phá sản.... ba mẹ em.....Họ sẽ phải ra sao hả anh?Thật sự em không dám nghĩ tới anh à!! - nó thật sự lo cho ba mẹ mình, dù ba nó có nhẫn tâm bán đứa con gái như nó để lấy cái hợp đồng này, thì vẫn là người sinh ra nó nuôi nó ngần ấy năm trời...
-Anh vô dụng không thể giúp em! - cô tự trách bản thân mình không đủ một số tiền lớn như thế. "Anh họ, lần này tôi không bỏ qua, người con gái này chính là người tôi yêu thương nhất, từ trước tới giờ tôi luôn nhún nhường anh vì chú nhưng bây giờ tôi sẽ tìm mọi cách giữ Băng Đan lại bên tôi, tránh xa tầm tay tên ác quỷ như anh! "
Nó nằm gọn trong lòng cô một cách yếu ớt, thật sự nó đã nhìn lầm Lâm Khanh nó còn tưởng anh ta là một người tốt bụng lại dịu dàng, nhưng từ khi lấy anh ta, ánh mắt anh ta nhìn nó rất lạ như muốn ăn tươi nuốt sống nó, khoảng khắc anh ta đè nó trên giường ánh mắt đó làm nó rất sợ lập tức không muốn cái bàn tay bẩn thỉu đó sờ vào người mình.......
Cô thu dọn những chai rượu nó uống, rồi nhấc cái con người đang khóc mà còn lắc qua lắc lại không chịu ngồi yên, thật là " Băng Đan em say trông rất đáng yêu đấy , nhưng cái tật xấu say là khóc tôi không thích, thật là không cho em say như thế nữa còn lần sau tôi lập tức đè em ra hôn chết em."
Nó được cô bế trên tay tham lam xoay vào ngực cô hít hà cái mùi thơm chỉ có mình cô sở hữu,
-Cuối cùng cũng chỉ có mùi của anh là dễ chịu nhất thôi Dã Dạ Thi!! - nó nhắm nghiền mắt. Ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ nơi có giấc mơ hạnh phúc cùng Dã Dạ Thi.