Người ta nói vận xui đến thì uống nước cũng mắc răng, Ninh Túc chính là đang ở trong giai đoạn đen đủi như vậy. Buổi xem mắt thất bại lại gặp phải chị vợ cũ, nhưng đây không phải kịch bản gương vỡ lại …
Người ta nói vận xui đến thì uống nước cũng mắc răng, Ninh Túc chính là đang ở trong giai đoạn đen đủi như vậy.
Buổi xem mắt thất bại lại gặp phải chị vợ cũ, nhưng đây không phải kịch bản gương vỡ lại lành – chị vợ cũ đang ngồi bàn bên cạnh xem kịch hay.
Nhận nuôi mèo thì lại xem nhầm, mang về một bé mèo đáng yêu, kết quả là chị vợ cũ, người đã xóa liên lạc với cô từ lâu, lại nhắn tin bảo cô trả mèo lại.
Chưa hết, mấy ngày liên tiếp cô nằm mơ, giấc mơ nói rằng điều ước cô cầu nguyện một năm trước đã được thần linh chấp nhận, bảo cô nhanh chóng thực hiện, nếu không cả hai sẽ bị sét đánh.
Ninh Túc: "..."
Điều ước một năm trước của cô là được sống chung với Ân Sở Ngọc.
Lúc đó còn mặn nồng, nhưng bây giờ Ân Sở Ngọc đã là chị vợ cũ rồi, sống chung với nhau chẳng phải là trò hề sao?
Ninh Túc không coi giấc mơ là thật, nhưng sau ba ngày liên tiếp bị giật điện như sét đánh, Ninh Túc tiều tụy tìm đến Ân Sở Ngọc.
Ninh Túc: "Chào chị, em—"
Rầm một tiếng, chị vợ cũ với quầng thâm mắt y hệt cô, vẻ mặt phờ phạc, đóng sầm cửa ngay trước mặt.
Kiên quyết không khuất phục.
Ninh Túc: "..."
Phát tài thì chậm một chút cũng không sao, nhưng tình cảm thì thật sự không thể chậm trễ.
Bị sét đánh thì đã sao? Cô chịu được... Chết tiệt, Ân Sở Ngọc sao còn chưa mở cửa!
"Mỗi con đường đều dẫn tôi đến với chị, giống như tất cả nước trên thế giới cuối cùng đều gặp nhau."