Chương 17
Ngày mà nó trở thành vợ của người ta đã đến, trong chiếc váy cưới màu xanh ngọc trễ vai tôn lên vòng một đầy đặn và làn da trắng của nó, những chi tiết lấp lánh nho nhỏ trên váy rất tinh xảo, Rin đưa vào tay nó một bó hồng trắng:
-Đan mày hãy ráng tươi lên một chút giùm tao được không?
Rin nâng mặt nó lên, lau nước mắt cho nó
-Ừm tao sẽ cố! - nó gật đầu từ từ theo chân Rin bước vào lễ đường, thường thì người ba sẽ dắt con gái mình vào lễ đường nhưng không , ba nó chảng thèm làm như vậy còn đang chăm chú nhìn vào một tờ giấy nào đó trên tay. "Ba à, ba thật nhẫn tâm bán cả con gái mình để trục lợi cho bản thân." Tay nó được đặt vào tay Lâm Khanh, ánh mắt nó nhìn anh không thể nào bằng được ánh mắt ấm áp nó dành cho cô,
Thời khắc chiếc nhẫn khẽ đeo vào tay nó,
Tim nó đã chết,
Cô thì đứng lặng "Đan Băng Đan bước chân vào nhà cô với tư cách là CHỊ DÂU chứ chẳng phải là VỢ của cô nữa"
"Từ giờ hai con chính thức là vợ chồng"
Dã Lâm Khanh anh đặt lên môi nó một nụ hôn, nước mắt của nó thoáng lăn trên má, nếu nhìn thấy ai cũng sẽ nghĩ nó vui mà khóc, Không phải vậy nó khóc vì.... Nó thấy bóng dáng ai đó đang từ từ rời đi trước mắt nó "Dã Dạ Thi anh đã đến sao?"
****Nhà Hàng Dã Trình****
Nó thay một bộ váy khác màu đỏ của máu, gương mặt nó hao gầy dần , Rin nhìn nó xót xa
-Nếu thât sự mày đã quyết định thì đừng chưng bộ mặt này ra nữa có được không???
-Rin...Tao nhớ anh ấy!!!
-Dạ Thi đang ở ngoài đấy, ngồi cùng bàn với ba của Lâm Khanh mày có thể ra nhân cơ hội ngắm mà ! -Rin cố làm cho nó vui vẻ một chút
-Thật sao?- gương mặt nó có chút nét hồng hồng trở lại khi nghe tới tên cô
Nó theo lời của Rin đúng thật, hôm nay cô mặc một bộ vest màu đen lịch lãm không chút cầu kì, nhưng nếu có lầm lẫn cô là chú rể của hôm nay thì không có gì là ngạc nhiên hơn.
-Chị Dâu! - cô cung kính gọi nó
Tim nó thắt lại, hai tiếng ấy làm nó chết trân tại chỗ, sao hai tiếng này nghe xa lạ quá..........
-Băng Đan, lại đây với anh! - Lâm Khánh có vẻ như đã hơi lân lân kéo tay nó ngồi xuống cạnh mình. "Hừm... dù cô muốn ngọt ngào với chồng thì cũng chừa cái mặt người yêu cũ như tôi ra chứ???" cô cười nửa miệng
Đối diện nó có cô và ông Dã Trình
-Con chào ông!
-Chào cháu dâu, sau khi kết hôn rồi thì phải tuân theo những quy tắc và thói quen của gia tộc họ Dã dần nhé con, Dạ Thi em họ chồng con sẽ trực tiếp hướng dẫn và giám sát con trong vòng một tháng và cuối tháng lời nói của Dạ Thi sẽ quyết định con có xứng đáng làm dâu họ Dã hay không, chồng con tuyệt đối không được ở chung một nhà với con trong vòng một tháng đó, đã rõ chưa?
Chuyện ông có phần tin tưởng cô chẳng có gì đặt biệt cho lắm, vì cô vừa là đứa cháu gái duy nhất còn là cục cưng được ông săn sóc từ bé cho tới khi lớn khôn.
-Dạ, thưa ông! - nó nở nụ cười, nó được ở với cô rồi
-Không được đâu ông chúng con mới cưới kia mà??- Lâm Khanh bất mãn
-Thì đã một tuần trăng mật rồi còn gì?Đây là quy định của gia tộc cháu gái trong gia tộc sẽ dạy cho người dâu mới tất cả mọi thứ từ lễ nghi đến cách đi đứng hay thậm chí cả cách sắp xếp ngăn nắp mọi thứ cho mọi người trong nhà!
Dã LÂm Khanh im lặng chẳng nói thêm câu nào, ánh mắt của nó vẫn chú mục vào cô, hình như mắt cô hơi sưng " Anh khóc sao?"
Đến khi tiệc tàn...Nó trong phòng thay đồ vừa thay xong một chiếc váy đơn giản:
-Người yêu cũ, à không chị dâu hôm nay chị đẹp lắm đấy!!- Cô vào trong khóa trái cửa lại, tiến gần hơn đến nó vươn lấy tay ôm eo nó kéo nó lại gần mình hơn.
-Hôm nay chị dâu trông thật quyễn rũ đấy có biết không??- cô mạnh bạo hôn mạnh lên bả vai nó để lại một vết bầm tím
-Á, dừng lại Dã Dạ Thi anh làm gì vậy chứ? Buông em ra...Ưm!!!- nó thật sự rất đau chưa bao giờ cô đối xử như vậy với nó. Buông tha cho bờ vai của nó ,Cô dần tìm đến môi nó mà hôn, mυ"ŧ mạnh môi nó rồi cắn nó đến bật máu. ĐAU!!!!
Cô bị nó đẩy đập lưng vào vách tường kêu một tiếng CỐP rõ to
-Bây giờ chị dâu biết sợ tôi rồi sao?Còn dài mà...Chị cứ tận hưởng từ từ đi thôi, nửa tháng ở nhà Tổ, nửa tháng ở nhà tôi, tôi xem chị dâu chịu đựng được bao lâu! - cô cười một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Nó ngồi xụp xuống đất, "Anh đã thật sự hận em rồi phải không Dạ Thi??"
Tiệc tàn,.... Anh dắt tay nó ra khỏi nhà hàng dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn nó:
-Vợ, em có muốn tuần trăng mật này chúng ta đi đâu không?
-Em nghĩ ta không nên đi, anh còn công ty em còn phải học nghi lễ! - nó thật sự không muốn đi tuần trăng mật cùng anh.
-Tùy em vậy, anh nghe theo em! - Anh hôn lên trán nó mở cửa xe cho nó vào, còn mình vào ghế lái nó về nhà của cả hai.
Một căn biệt thự màu kem, nội thất bên trong chẳng khác nhà nó là mấy, nó vào trước anh xách hành lý của nó đi vào sau. Nó tự cầm hành lý của chính mình lên phòng, nó biết anh buồn nhưng nó thật sự không yêu anh một chút cũng không có,
-Em hơi mệt, em nghỉ nơi trước đây!
-Ừm , em ngủ ngon! - giọng anh trầm hẳn đi, đợi nghe cửa phòng đóng lại anh xuống bếp tìm cho mình chai rượu, " Tại sao không phải là anh vậy Băng Đan?" Anh cười xót xa tận hưởng chai rượu mình vừa tìm được.
" Để có được em anh nguyện lập khế ước với Ác Quỷ "