Chương 8
Bỗng nhiên có giọng nói: - Mấy anh làm gì bạn tôi đấy!?? Là con N mọi người ạ. Mà không hiểu sao nó lại ra đây nhir. -Cút đi con đ*. Nếu mày không muốn như thằng này Nó tát nhỏ N. Một bên má nhỏ đỏ lừ. Thằng đàn bà. Tôi nóng máu tính tôi nhăn nhở hiền lành thì có chút động đến tôi mà không thái quá thì tôi bỏ qua chứ động vào người nhà của tôi và bạn tôi thì tôi méo để yên đâu. Tôi dùng hết sức tàn của tôi đấm vào mõm thằng chó kia. Nó bị đấm tức quá lao vào tôi như con thú điên. Một lúc sau tôi không thấy nó đánh nữa thay vào đó là hình ảnh mập mờ của con N. Mặt tôi ướt. Đệt con N bẩn vch nó cười rớt dãi lên mặt tôi eo kinh. Rồi tôi chìm vào bóng tối. Lúc tôi tỉnh dậy người mệt mỏi rã rời. Hai tay băng kín chỉ hở 10 đầu ngón tay. Đầu cuốn băng trắng. Tôi cựa mình thì cảm thấy ai đang nằm lên tay phải của tôi. Tôi rút tay ra thì người kia tỉnh. Tôi hét lên vì hoảng sợ. - Mày làm gì mà hét ghê vậy Nhỏ N mọi người ạ. Tóc tai bù xù mắt đỏ hoe sưng mọng - Tao đang ở đâu? Tao ngủ như vầy mấy ngày rồi - Mày nhiễm phim à. Mày đang ở bệnh viện mới ngủ được 6h. Giờ mới 12h đêm thôi. Ngủ tiếp đi mày - Ờ ờ - Mày ngủ trông khó coi quá. Lên đây - Tao sợ đυ.ng vết thương mày đau - Lên đây. Nói nhiều v~ Nói rồi nó cũng lên. Vì cái giường bệnh nhỏ quá nên phải tôi phải nằm tít tận trong mà vẫn không đủ cho nhỏ N nằm. Thấy thế tôi ôm nó luôn. Nó đỏ mặt không nói gì. Tôi nhắm mắt ngủ.Sáng ra mặt tôi cách mặt nhỏ N mấy cm. Tôi cảm thấy cả hơi thở của nhỏ N. Tôi ngây người ngắm nhỏ N. Nhỏ xinh thật. Da trắng như trứng gà bóc. Miệng ngủ thì chu chu ra chỉ muốn lao vào cắn - Mày nhìn đã mắt chưa Nhỏ N mắt nhắm mà miệng nói làm tôi ngượng ngùng. Vậy tôi đoán chắc chắn nhỏ N tỉnh dậy trước tôi và giả vờ ngủ thôi. Tôi muốn đập đầu vào vếu nhỏ N chết đi để bảo toàn danh dự . - Lãng mạn quá nhỉ?... Tôi có làm phiền k
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương