Chương 9

- Lãng mạn quá nhỉ?... Tôi có làm phiền không? Cả 2 đứa qua ra. Ôi mẹ ơi mẹ tôi ạ đi sau là mấy bà y tá. Mà con N bảo mẹ tôi đi công tác 1 tuần cơ mà. Hơn nữa sao mẹ tôi biết tôi ở trong viện. Hai đứa ngượng ngùng buông nhau ra. Mẹ tôi để đồ lên cái tủ cạnh giường bệnh. Bà y tá thì cứ vừa kiểm tra vừa cười tủm. Gọi bà cũng không đúng lắm. Nhìn non choẹt 20 tuổi là cùng chắc là sinh viên thực tập rồi. Cũng xinh phết đấy chứ nhưng không đẫy người như con N hehe . Bà ý đi ra đến cửa còn quay lại nháy mắt với tôi nữa chứ. Có phải bà ý kết mình rồi. Điều đó khiến tôi nhớ lại bộ JAV mấy em y tá Nhật - Mày lại đánh nhau phải không?!? - Đâu có mẹ - Chúng nó đánh con thôi sao lại gọi là đánh nhau được -Ui da Mẹ tôi cốc vào đầu tôi - Mày lại còn trả treo với mẹ à. Cháo này ăn đi - Mà sao mẹ bảo đi công tác 1 tuần mới được 1 ngày đã về - Tao về xem mày đánh nhau Tôi im luôn. Xúc cháo ăn thì tay đau gượng mãi mới được vài thìa - H để N bón cho Đù ngọt như nước sáo. - Cháu kệ nó. Có tay đánh nhau thì có tay ăn Mẹ tôi cứ ngồi nói mãi vụ đánh nhau. N cứ bón cho tôi ăn. Ăn xong mẹ tôi quay sang N - Cháu chăm thằng này giúp bác. Bác về lấy tập tài liệu rồi phải đi rồi. Bác thanh toán viện phí rồi đấy - Vâng ạ Mẹ tôi vừa khép cửa phòng lại tôi nhại N - Zâng aaaaaaaaa..... Tôi ngân dài ra. Con N không đánh tôi chắc tại tôi đang là thương binh liệt giường. N lườm tôi cháy mặt - Tao biết tao đẹp trai rồi mày không phải nhìn - Mày đưa tao mượn cái chậu. Lấy điện thoại ra thì thấy 6h30 rồi. - Mày không đi học à - Mày như thế này tao đi sao nổi - Éc tao khỏe rồi. Mày đi học đi còn chép bài cho tao hê hê Nó lại lườm tôi. Ngồi 1 lúc nữa nó cũng nhấc mông ra về đi học - Trưa tao vào Ai nằm viện rồi thì biết rồi đấy. Chán như con gián. Tôi xuống giường xỏ dép đi ra ngoài chứ ở trong này tôi chết sặc vì mùi thuốc sát trùng mất. Ra ngoài gặp mấy ông trung tuổi đang chơi cờ tướng. Tôi lao vào để xem chứ không biết đánh . Ngồi xem mà thời gian trôi nhanh v~. Điện thoại trong túi rung - Alo - Mày đang bị thương mà đi đâu vậy. Cho mày 5' để về phòng Chưa kịp nói gì nó cúp máy cái rụp. Tôi lắc đầu ngao ngán rồi trở về phòng. Về phòng tôi thấy N đang ôm đống tã của tôi đi giặt đùa đấy tôi thấy nó đang gọt hoa quả. - Hù - Á Con N giật mình gọt vào tay. Máu chảy ra nhiều quá thấy vậy tôi cho tay nó vào miệng mà mυ"ŧ. Méo hiểu sao tôi làm vậy. Không biết nó đi vệ sinh rửa tay chưa nữa . Con N không nói gì. Một lần nữa cánh cửa bật ra. Lần này không phải là mẹ tôi mà là lũ chiến sĩ xóm nhà lá trời đánh - Á đù bọn mình vào không đúng lúc rồi. Tiếng T dê - Tình cảm ghê. Tiếng thằng C - N ơi cẩn thận thằng H nó thả dê như hồi trước đấy... bla... bla N giật tay ra. Mặt N đỏ như quả cà chua. Tôi thì gãi đầu cười trừ. Bọn này đi thăm người bị thương mà đi tay không vào - Chúng mày đi vào thăm tao mà đi tay không vậy à???? - Chả nhẽ thăm mày mang nải chuối với nén hương à - Ôi đệt lộn như bàn Nói chuyện một lúc chúng nó mới đi vào vấn đề chính - Mày bị sao mà vào viện - Bị tông xe - Tông cái con bà mày. Mày tưởng giấu được bọn tao à Biết là không giấu được bọn này. Tôi kể cho bọn nó nghe tất cả từ vụ thấy thằng Đ ở công viên ra sao đến bị đánh như thế nào cho đến việc từ lúc tỉnh đến giờ tôi chưa đánh được quả rắm nào hô hô . Chúng nó thăm nuôi 1 lượt rồi rồng rồng rắn ra về. Chả biết lúc bọn chiến sĩ xóm nhà lá đến N đi đâu mất. Chắc ngại. Rồi N đi từ cửa vào tay cầm cặp l*иg cháo. Thì ra mua cháo cho tôi. Mà tôi có bị nặng đâu mà phải ăn cháo nhỉ. - Ê tay mày sao rồi - Không sao viết thương nhỏ mà - Nhỏ mà không sơ cứu cẩn thận nhiễm trùng là cưa tay đấy N bặm môi cau mặt nhìn xinh vờ lờ. Tôi thấy vậy đi ra cổng bệnh viện mua băng gạc oxi già mấy cái ơ gâu nữa. Vào phòng tôi bảo N - Đưa tay mày đây N đưa tay tôi cầm tay N. Ôi phê mịn và mát méo chịu được. Nhỏ oxi già vào N khẽ kêu -Aaa Tôi thấy vậy thổi vào viết thương. N không kêu nữa. Tôi lấy bông chấm vào lau hết oxi già đi rồi băng lại. Nói tóm lại là tôi nâng như nâng trứng hứng như hứng phân xí lộn hứng hoa . Kịch bản cũ tái diễn N lại bón cháo cho tôi ăn. Ăn xong tôi nằm phơi bụng ra vì nó. Lại 1 lần nữa cánh cửa phòng bật ra. Lần này là.....