Chương 32: Chiến tranh

Năm năm trôi qua, đại chiến thế giới ninja cũng xảy ra, trong phòng làm việc của Hokage, Hiruzen ánh mắt nghiêm túc nhìn người đứng trước mặt.

"Kagura, trận đánh lần này, em phải ra tiền tuyến rồi!" Hiruzen nói.

"Vâng!" Kagura vẫn bình thản nhận trách nhiệm.

"Chiến đấu luôn có sinh tử, ta mong em có thể an toàn trở về mọi việc cẩn thận. Ta giao việc phụ trách quân đoàn lần này cho em!" Hiruzen nhìn cô vẫn bình tĩnh như ngày nào, luôn khiến ông an tâm khi giao việc lớn. Năm năm qua cô luôn hoàn thành nhiệm vụ khó khăn cứ nghĩ cô sẽ gặp nguy hiểm nhưng lần nào cô và đồng đội cũng an toàn trở về.

"Em đã biết! Sau khi kết thúc trận đánh này, em mong làng sẽ ổn định trở lại. Nhưng em sẽ không về làng, em sẽ ra ngoài luyện tập một thời gian." Kagura nói.

"Khi nào em sẽ đi? Bao lâu sẽ trở về làng?" Hiruzen có hơi khó hiểu khi rời làng vào thời gian này.

"Khi quân đoàn của em chiến thắng! Năm năm hoặc có thể là sáu năm không thể nói trước."

"Được rồi, em đi đi!" Hiruzen thở dài nói.

"Em mong thầy giữ kín chuyện này, nếu có người hỏi thì hãy nói em mất tích rồi!" Kagura xoay lưng rời đi.

Kagura phi thân ra tới cổng làng thì thấy có ba thân ảnh thân quen đang đứng ở đó như chờ người, cô đáp xuống trước mặt người nọ.

"Sao ba người lại ở đây?" Kagura nhìn thiếu nữ đứng đối diện hỏi. Mái tóc vàng đã được buộc gọn gàng ra phía sau, bên ngoài là cái áo thun trắng và quần jean dài, khuôn mặt đã xinh đẹp hơn ngày nào, đã có đường nét của sự trưởng thành nhưng tính cách vẫn trẻ con như xưa.

"Em đang chờ chị!" Tsunade nhìn Kagura đang mặc bộ đồ chiến đấu, nàng không nghĩ dù xấp xỉ tuổi với nhau nhưng nàng lại an toàn ở làng còn Kagura phải ra tiền tuyến, chênh lệch quá lớn nàng không thể sát cánh chiến đấu được.

"Ngốc, mau về đi! Tôi phải lên đường rồi." cô xoa đầu Tsunade nói, lại xoay qua nhìn hai người kia.

Jiraiya thấy Kagura nhìn lại mình thì liền trề môi xoay sang hướng khác "Đi phải cẩn thận! Tôi không muốn đối thủ của tôi lại bại trận trước người khác."

Kagura bước lại gần Jiraiya "Tôi có thứ này cho cậu." cô lấy ra một quyển trục đưa cho hắn "Ở đây cố gắng nghiên cứu ra đi, khi tôi quay về chúng ta sẽ chiến đấu." cô đưa quyển dạy chế tạo Rasengan cho hắn.

Orochimaru khoanh tay trước ngực chỉ nhả ra hai chữ "Bảo trọng!"

"Đã biết! Tôi đi đây!" cô nhìn lại ba người, sau bước đến ôm Tsunade vào lòng cũng nhanh chóng rời đi. Tuy hai người yêu nhau nhưng chưa bao giờ làm điều gì quá phận, việc làm thân mật nhiều nhất có thể là ôm, ngoài ra hôn môi hai người vẫn chưa từng.

------------------------------------------

Ngoài mặt trận, trong lều của đội trưởng đang bàn bạc công tác chiến đấu.

"Đội trưởng, có tin tối nay ninja làng Đá sẽ lại tấn công ở bìa rừng phía Đông. Chỗ đó cây cối mọc um tùm, địa hình lại hiểm trở, thật khó khăn để chiến đấu." một tên ninja báo cáo.

"Việc này cũng không có gì khó, đến bao nhiêu ta chặn bấy nhiêu! Tất cả chia ra ba phiến quân, một phiến quân sẽ đi đến bìa rừng phía Đông, một phiến quân khác sẽ ở gần biên giới giữa Thổ quốc và Hỏa quốc, còn một phiến quân ở đây sẽ cố thủ. Ta sẽ chia ra hai ảnh phân thân đi theo hỗ trợ hai phiến quân trước, còn ta sẽ ở lại đây." Kagura đưa ra chủ ý của mình.

"Vâng, tôi sẽ đi tập hợp quân doanh mình lại!" tên ninja khác tiến lên nói.

"Được rồi, các ngươi lui ra hết đi! Giờ thì cố gắng nghỉ ngơi đi, trận chiến tối nay sẽ kết thúc hết tất cả, chúng ta cũng sẽ có thể về làng." cô cười nói với các tên ninja chủ chốt nói.

Đợi tất cả lui ra, cô dựa lưng ngã ra sau ghế, lắc đầu thở dài. Cô cũng không ngờ rắc rối như vậy, tuy mấy ngày nay luôn bình ổn đánh hòa nhau nhưng cô không muốn lằng nhằng nữa tiêu diệt một ổ cho xong. Các làng khác cũng đã kết thúc chiến tranh chỉ còn làng Đá là vẫn còn muốn cạnh tranh với làng Lá, không ra tay thẳng tổn thất lại nhiều, ngày qua các ninja bị thương tuy có ít nhưng để kéo dài sẽ không hay.

Đến tối, ninja trong quân doanh cũng được tập hợp chia làm ba. Cô nhanh chóng kết ấn, hai ảnh phân thân của cô xuất hiện chia theo hai phiến quân mà rời đi. Ảnh phân thân của cô khá đặc biệt không tùy thuộc vào thời gian, khi bị thương cũng không biến mất mà lại hồi phục chiến đấu tiếp nhưng chỉ được mười lần.

Kể từ lúc xuất phát đã trôi qua năm tiếng, Kagura vẫn thông qua hình ảnh phân thân đang nhìn mà coi trực tiếp trận đấu, từ ngoài lều bước chân loạn xoạng chạy đến.

"Báo cáo, trận đánh của phiến quân thứ hai đã chiến thắng, quân địch bên phiến quân thứ nhất đang rút lui về bảo vệ biên giới." tên nam nhân thở hổn hển nói.

"Được rồi cứ tiếp tục! Sắp thắng rồi!" Kagura vẫn bình thản trước bàn nhắm mắt trả lời.

"Vâng, tôi xin lui ra!" hắn xoay người chạy ra.

Trời đã rạng sáng thì trận đấu của chiến tranh thế giới ninja thứ hai cũng kết thúc, phần thắng thuộc về làng Lá. Kagura cho phiến quân cuối cùng đi hỗ trợ hai phiến quân khác, đưa những ninja bị thương hoặc lỡ không may bị chết đưa về làng, tất cả chiến trường cũng được dọn sạch. Ai nấy cũng vui vẻ về làng, nhưng thân ảnh của Kagura len lỏi trong đám người cũng biến mất khi về đến làng. Không một ai hay biết!