Chương 31: Nghỉ ngơi

Kagura về nghỉ ngơi, sáng hôm sau cô thức dậy đã thấy Mika đang loay hoay trong bếp làm đồ ăn sáng cho cô.

"Có cần tôi tiếp gì không?" Kagura khoanh tay trước ngực dựa nghiêng một bên cửa hỏi.

"Không cần đâu, cậu lại bàn ngồi đi, tôi sắp làm xong rồi!" Mika nhẹ nhàng nói.

"Cậu ăn chưa?" cô nhìn bóng lưng Mika đang còn loay hoay hỏi.

"Chưa! Tôi đợi cậu xuống ăn chung. Anh hai đi buôn ở làng khác lúc sáng rồi nên không muốn ăn một mình nên chờ cậu." Mika xoay lại với hai đĩa thức ăn sáng. "Cậu ăn thử đi?" Mika đưa ánh mắt chờ mong nhìn Kagura nếm thử món mới cô vừa làm.

Cô gật gật đầu "Ai chỉ cậu làm món này thế?" món này cô nhớ không lầm ở đây chưa ai làm đi, đó là món beefsteak ở hiện đại.

"À, là do tôi sợ cậu ngán mấy món cũ nên hỏi Nareda, cậu ấy chỉ tôi làm món này!" Mika cười đáp, nàng biết Kagura bản tính lại không hay nói lời ngon ngọt, chuyện gì tốt cô cũng chỉ gật đầu coi như là thích.

"Cậu cũng ăn đi! Xem ra Nareda cũng thạo mấy món này!" Kagura nhìn Nareda đang gắp mấy con mồi bỏ vào mỏ mình.

"Chủ nhân, quá khen rồi!" Nareda nói.

"À, Kagura ngày hôm qua Tsunade có đến tìm cậu nhưng tôi nói cậu đã đi làm nhiệm vụ rồi." Mika thông báo việc chính.

"Ân? Cô bé đấy làm nhiệm vụ về cũng nhanh đấy chứ!" cô cười cười, thế nào cô bé cũng sẽ trách cô không ở trong làng chờ cô bé về.

"Kagura, xem ra cậu cũng thích cô bé đấy chứ nhỉ?" Mika nhìn Kagura hỏi.

"Cũng có thể!" cô nhướng mày như không liên quan.

Kagura cũng không thích kiểu 'Ăn không nói, ngủ không nói' nên khi lên bàn ăn lúc nào cô cũng cùng Mika nói chuyện vui vẻ, nói chuyện cả buổi cũng xong bữa sáng. Kagura ăn xong cũng lên phòng thay một bộ kimono màu trắng đơn giản, chân mang guốc gỗ đem Nareda đậu trên vai mà tiêu sái ra ngoài tản bộ.

"Chủ nhân, đại chiến ninja lần thứ hai này, ngài tính tham gia sao?" Nareda nghiêng đầu hỏi.

"Ngươi nói xem, ta có thể tránh sao?" Kagura nhàn nhạt trả lời, cô nghĩ xong chiến tranh thế giới thứ hai cô phải đi ra ngoài luyện tập một thời gian nữa rồi.

"Kagura!!!" tiếng gọi từ xa kéo cô ngược lại với suy nghĩ, cô xoay đầu lại thì đã thấy Tsunade đang chạy về phía cô.

"Đi từ từ được rồi, sao phải chạy cho mệt đây?" cô đưa hai ngón tay lên điểm ngay trán Tsunade.

Cô bé vẫn thở hồng hộc, một lát sau đã lấy hơi thở từ từ "Chị nói sẽ đợi em về cơ mà, sao lại bỏ đi làm nhiệm vụ đây? Biết em chờ chị mấy ngày rồi không?" Tsunade giọng nói trách cứ Kagura.

"Nhiệm vụ đột xuất mà, sau có thể nói không đi đây hả, cô bé?" Kagura xoay người chắp tay ra sau lưng, đi từ từ dạo bước.

"Em không phải cô bé, em chỉ nhỏ hơn chị hai tuổi thôi!" Tsunade vội bước sóng vai với Kagura, bĩu môi nói.

"Hôm nay, em muốn đi đâu đây?" Kagura nhìn về sòng bạc đã ở trước mặt hỏi Tsunade.

"Ưʍ...a nó kìa, tới rồi!" cô bé kéo tay Kagura ngay vào cửa sòng bạc không đợi cô phản ứng, cô bé đã ngồi vào bàn.

Kagura nhìn lại túi tiền trong người, thôi rồi đủ cho con bé chơi cả buổi vậy. Đến buổi chiều, mặt Kagura đã không thể đen hơn, cái con bé này! Cô mắt trắng dã nhìn cái con người thua từ đầu trò tới cuối trò, trò nào con bé chơi cũng thua tuốt. Bắt buộc cô phải vào chơi để gỡ lại vốn.

"Tsunade, chơi đủ rồi thì cũng về thôi, đã trễ rồi!" Kagura bước ra khỏi cửa sòng bạc nói.

"Kagura, chị đi dạo với em vài dòng nữa hãy về!" Tsunade đưa tay lắc lắc Kagura.

Kagura đưa tay nhìn người đang cầm tay mình đung đưa, lại nhìn cổ tay cô bé vẫn còn đang đeo chiếc vòng đỏ mà mình tặng không khỏi mỉm cười.

"Được rồi! Em về trễ mẹ em có la thì cũng đừng kéo chị vào bênh em đâu đấy!" Kagura nhướng mày liếc nhìn hướng khác nói.

"Chị đi là tốt rồi!" Tsunade vội ôm chặt tay Kagura vào bộ ngực chưa phát triển của mình.

Kagura cũng không để ý, chỉ là mặc cho Tsunade kéo cô đi. Hết gian hàng bánh ngọt thì sẽ là gian hàng đồ kẹp tóc hoặc nước sơn móng tay. Kagura không thể tin cô bé đã biết làm đẹp mình khi còn nhỏ như vậy, cô khẽ thở dài. Đến trời ngả tối, tất cả đèn làng đã lên Tsunade mới chịu về nhà.

"Tiễn em đến đây là được rồi!" Tsunade đứng trước cửa nhà nói.

Kagura gật đầu "Buổi tối ngủ ngon!" vẫy vấy tay với cô bé rồi xoay lưng rời đi. Tsunade vẫn đứng nhìn bóng lưng cô đi xa khuất mới chịu mở cửa vào nhà.

"Tsunade, sao con đi chơi tới giờ này mới về hả?" mẹ của Tsunade tức giận hỏi.

"Con chỉ....chỉ đi một chút thôi mà!" Tsunade đứng nép vào vách tường trả lời lắp.

"Con đi chỉ một chút? Ngày mai mẹ cấm con không được ra ngoài!" trong lòng bà thật ra chê con gái bà không có tiền đồ, trên đường làng hôm nay bà bắt gặp con gái mình đang lôi kéo Kagura hết gian này đến gian nọ, lại còn làm nũng với Kagura, ngoan ngoãn với Kagura hơn khi ở nhà với bà, làm bà không khỏi ghen tị.

"Ơ...mẹ!!! Con...." nghe không được đi ra ngoài Tsunade muốn phản bác.

"Lời giải thích không tác dụng, hình phạt bắt đầu!" Bà nói rồi xoay lưng đi, mặc cho Tsunade ở phía sau bà kêu gào.