Chương 29: Tình bạn tan vỡ và rời làng

Về đến khu vực làng, cô thở phào khi Obito không đuổi theo, chậm rãi đi về nhà cô nghiêng đầu trầm tư, giơ tay sờ sờ mặt mình, cô và Rin giống nhau lắm sao, còn nhớ lần đầu khi Kakashi nhìn thấy cô, thầy ấy có hơi thất thần, sau đó những lúc thi hành nhiệm vụ thầy ấy luôn chiếu cố cô, hôm nay lại bị Obito nhận nhầm thành Rin, như vậy có phải thầy Kakashi cũng... Ài không nghĩ nữa, việc cô cần lo bây giờ là chuyện của Naruto và Sasuke kìa.

-----

Trên bàn ăn, cô cắn đũa nhìn Naruto và Sasuke cúi đầu im lặng ăn cơm, tình trạng này đã kéo dài một tuần rồi, thở dài một tiếng cô buông đũa đứng dậy nói :"tôi no rồi, tôi về phòng trước đây."

Nói rồi nhanh chóng quay về phòng đóng chặt cửa, dựa lưng vào cửa ngẩng đầu nhìn phía trước, ánh mắt cô mê mang đi tới tủ đầu giường cầm tấm ảnh chụp đội 7 lên, khoé mắt không khỏi có chút cay cay, cô cắn cắn môi, ngày này cuối cùng cũng đến rồi sao.

Mấy ngày sau, hôm nay trong lúc làm nhiệm vụ, Sasuke vì không phối hợp đồng đội mà rơi vào tình trạng nguy hiểm, rất may là Naruto phản ứng nhanh nhạy giải cứu Sasuke. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Kakashi nhíu mày nhìn hai người rồi nói :"rốt cuộc giữa hai người các em là có chuyện gì."

Sasuke cúi đầu trầm mặc, Naruto nhăn mi nói :"em không biết."

Kakashi mắt cá chết nói :"Dù sao hai đứa cũng là đồng đội, nếu có khúc mắc thì nên giải quyết riêng không nên ảnh hưởng tới đội, thầy đi báo cáo nhiệm vụ đây."

"Naruto đấu với tôi một trận." Sasuke ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Naruto, Sakura không đồng ý nói :"nhiệm vụ mới nãy cả hai đều bị thương, đấu cái gì mà đấu."

"Naruto cậu không dám sao." Sasuke đứng dậy đi tới trước, không thèm quan tâm đến lời nói của Sakura. Naruto hừ một tiếng nói :"ai nói không dám tới đây."

"Này khoan đã Sasuke, Naruto." Cô lo lắng chạy theo hai người đi ra xa đấu với nhau. Sakura giật giật khoé miệng nói :"cái ông thầy Kakashi này đúng là miệng quạ, giải quyết riêng cái gì, đánh nhau tới nơi luôn rồi."

Nói rồi quay lưng nhanh chóng đi tìm cái người miệng quạ nào đó, quay trở lại giải quyết chuyện này. Cô đứng bên ngoài nhìn cả hai đánh nhau, khi thấy cả hai dùng đến chidori và rasengan, cô trừng mắt nhanh chóng chạy tới chắn ở giữa, chỉ mong bọn họ có thể dừng lại. Sasuke và Naruto biến sắc cả hai đều không muốn tổn thương cô, nên nhanh chóng đổi hướng tấn công.

"ầm, ầm" hai tiếng, cô không thể tin nhìn cái cây gãy ngã bên cạnh Sasuke, còn cái cây bên Naruto chỉ run rụng vài chiếc lá, cô tiến từng bước đến trước mặt Sasuke run giọng nói :"cậu, có sát ý với Naruto..."

Sasuke ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt đỏ hoe hỏi mình, theo thói quen vươn tay muốn nắm lấy tay cô, nhưng rồi bàn tay khựng lại giữa không trung, vì cô lùi lại tránh né.

Cô nhìn Sasuke im lặng không nói, giọng càng run rẩy nói :"đó là anh trai tôi, là đồng đội của cậu, là người thân của chúng ta, sao cậu có thể..... Sasuke!"

Buông tay thỏng xuống, Sasuke nhắm mắt lại che đi đau lòng nơi đáy mắt, nhanh chóng lướt qua người cô, vì cô né tránh mình và cũng vì lời nói của cô.

Cô quay đầu nhìn bóng lưng Sasuke, rồi nhắm mắt lại cúi đầu nước mắt cố gắng kiềm nén nãy giờ cuối cùng vẫn rơi xuống, Naruto bước tới ôm cô vào lòng im lặng an ủi. Cô dụi mặt vào vai Naruto nghẹn ngào nói :"sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, rõ ràng chúng ta có ràng buộc với nhau mà."

Khi Sakura tìm Kakashi và quay trở lại, thì vừa lúc cô xông vào chắn giữa Naruto và Sasuke. Kakashi nhíu mày muốn tiến tới ngăn cản, nhưng Sasuke và Naruto đã nhanh chóng đổi hướng tấn công, sau khi nhìn vết tích hai bên, Kakashi nhịn không được nhíu mày càng sâu.

Sakura thở dài, nhìn cô khóc trong lòng Naruto, nghiến răng liếc mắt nhìn Kakashi nói :"thầy đúng là miệng quạ."

Kakashi gãi đầu cười khan nói :"oan cho thầy quá, thầy làm sao biết được chuyện này sẽ xảy ra chứ."

Sakura :"←_←hừ".

---

Nhà Uzumaki

"Trời tối rồi em về phòng ngủ đi đừng chờ Sasuke nữa." Nhìn cô ngồi trên sofa chống cằm nhìn ra cửa, Naruto đi tới ngồi xuống bên cạnh nói, cô lắc lắc đầu tiếp tục nhìn ra cửa. Naruto ánh mắt tràn đầy bất đắt dĩ, thở dài nhẹ giọng :"được anh không ngăn em nữa, uống miếng nước cam đi."

Cô vươn tay nhận ly nước cam, uống một ngụm lớn vì cũng đang khát. Naruto cười cười xoa đầu cô, cầm lấy ly không trở lại bếp. Cô lại nhìn ra cửa nhà, sau đó cô cảm thấy toàn thân không còn sức, ánh mắt bắt đầu lim dim, rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa ngã phịch xuống ghế.

Naruto bước tới bế cô đang ngủ say đem về phòng, cẩn thận đặt lên giường, hơi khôm người vuốt tóc cô nhỏ giọng :"đợi khi em tỉnh lại anh sẽ xin lỗi sau, thân làm anh trai anh không muốn em vì một người, mà thức khuya tổn hại sức khỏe."

Sau đó lại nhẹ chân ra khỏi phòng cô, quay về phòng mình. Đêm khuya, đồng hồ đặt trên tủ đầu giường điểm 3 giờ sáng, đột nhiên cửa sổ phòng cô "lạch cạch" mở ra, Sasuke nhẹ nhàng nhảy vào phòng, chậm rãi đến bên giường ngồi xuống, hạ mắt ngắm nhìn rồi vươn tay ra vuốt ve phác hoạ khuôn mặt cô. Nhắm lại đôi mắt chứa đầy sự quyến luyến, Sasuke cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi thì thầm :"xin lỗi cậu himawari, thời gian sắp tới đây có lẽ tôi không thể ở bên cậu, nhưng tình cảm mà tôi dành cho cậu sẽ không thay đổi, cậu nhất định phải đợi tôi."

Thì thầm xong lại nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng đến cạnh cửa sổ, hơi quay đầu nhìn cô gái say giấc trên giường, rồi nhảy khỏi phòng bỏ đi.

Sáng hôm sau, cô mơ màng mở mắt, đầu óc từ từ thanh tỉnh nhớ lại chuyện đêm qua, cô xốc chăn mở cửa chạy đến phòng Naruto, nhưng lại không thấy ai, lại chạy qua phòng Sasuke, trên giường lại không có dấu vết có người nằm qua, chứng tỏa Sasuke cả đêm không về. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi chạy đi tìm Sakura, mẹ Sakura nói Sakura nhận được nhiệm vụ nên đi từ sớm rồi, cô hơi ngơ ngác, nhiệm vụ sao?

Nhíu nhíu mày cô chạy nhanh tới văn phòng Hokage, mở cửa ra nói :"chào ngài Đệ Ngũ, nghe nói đội 7 có nhiệm vụ, vậy bây giờ họ đang ở đâu."

Tsunade hơi do dự nhìn cô rồi nói :"không phải chỉ riêng đội 7 có nhiệm vụ, mà còn có một vài đội khác, nhiệm vụ chung lần này là giải cứu Sasuke."

"Giải cứu Sasuke?" Cô ngẩn người lập lại, rồi quay người chạy đi.

Shizune đứng bên cạnh nói :"chẳng phải Naruto đã dặn là không cho himawari biết sao."

"Nhiệm vụ lần này là đặc biệt, có thêm người giúp sức càng tốt, mà... sao ta phải nghe lời thằng nhóc thúi đó." Shizune cười khan nhìn Tsunade hừ hừ khi nghe tên Naruto, ngài Đệ Ngũ vẫn còn ghi thù khi Naruto gọi mình là bà già đi.

Cô chạy nhanh khỏi làng Lá hướng đến thác Kết Thúc, khi đến nơi cô nhanh chân đến gần hai người đang đánh nhau kịch liệt, còn chưa kịp gọi thì đã bị dư chấn của rasengan và chidori đối chọi nhau bức lùi về sau. Khi ổn định cô ngẩng đầu nhìn Naruto và Sasuke đều bị thương lo lắng gọi :"Naruto, Sasuke."

Naruto ngẩng đầu nhìn cô chạy tới chỗ mình nói :"sao em lại đến đây."

Cô đến gần trị thương cho Naruto cúi đầu nhẹ giọng nói :"Naruto để Sasuke đi đi."

Naruto nhíu mày không đồng ý nói :"em nói gì vậy, Sasuke là đồng đội còn là người thân của chúng ta, anh sẽ không đứng nhìn để Sasuke đi tới chỗ của tên biếи ŧɦái đó."

Cô vươn tay đặt sau cổ Naruto nhìn vào mắt Naruto nói :"chúng ta không thể ngăn một người muốn đi, Naruto nên hiểu điều này."

Naruto :"ưm!..."

Đỡ Naruto đã bị cô đánh ngất nằm xuống, cô quay người ánh mắt phức tạp nhìn Sasuke, rồi chậm rãi đến gần trị thương cho Sasuke đang trầm mặc, hơi cụp mắt nói :"tôi đến đây không phải ngăn cản cậu đi, tôi đến đây để chào tạm biệt."

Sasuke cong môi cười, khi cô lựa chọn ủng hộ mà không phải ngăn cản, vươn tay ôm cô vào lòng nhẹ giọng :"himawari, cảm ơn cậu."

"Sasuke sẽ không quên ước hẹn giữa chúng ta chứ." Cô ôm eo Sasuke ngẩng đầu chớp mắt hỏi. Sasuke hôn hôn lên hai mắt của cô, cười ôn nhu nói :"sẽ không, cậu phải đợi tôi đấy."

"Nếu tôi không đợi thì sao." Cô nghiêng đầu cong môi.

Sasuke nguy hiểm nheo mắt, cúi đầu hôn lên môi cô, môi lưỡi giao truyền, khi tách ra còn có một sợ chỉ bạc, Sasuke vươn tay lau đi nhếch mép trầm thấp nói :"vậy trực tiếp trói lại đem về "yêu thương"."

Bị Sasuke hôn đến thở hỗn hển, lại nghe hai chữ yêu thương bị nhấn mạnh, cô đỏ mặt buông Sasuke ra cúi đầu nói :"cậu... mau đi đi."

Sasuke cười cười xoa đầu cô rồi quay người bước đi. Cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng Sasuke đi xa, đột nhiên có chút không nỡ, nhanh chóng quay người lại không nhìn nữa, cô cúi đầu nhìn thứ dưới chân mình vừa dẫm, là băng đeo trán của Sasuke hơi cúi người nhặt lên, lại đi đến chỗ Naruto ngồi xuống bên cạnh chờ người tỉnh lại.

Không lâu sau đó Naruto từ từ mở mắt, nhớ lại chuyện vừa rồi cậu nhanh chóng bật dậy nhìn xung quanh. Cô nhẹ giọng nói :"Sasuke đi rồi, sự việc lần này cứ xem như chúng ta hòa nhau."

Naruto gãi đầu cười ngượng ngùng nói :"à được, được chúng ta hòa nhau, anh bỏ thuốc ngủ vào nước cam là anh sai. Nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi."

Cười khẽ một tiếng cô đỡ Naruto đứng dậy. Naruto cười híp mắt nói :"lần này vì em thả người mà anh không hoàn thành nhiệm vụ mau bồi thường đi."

"Anh hai~." Cô ánh mắt long lanh ngọt ngào gọi, Naruto hài lòng xoa đầu cô cười nói :"ừm ngoan."

"Himawari, Naruto." Sakura cùng Kakashi từ xa chạy tới, liếc mắt không thấy Sasuke ở đây, biết là nhiệm vụ thất bại, hỏi :"hai cậu có bị thương ở đâu không."

"Không có, ngược lại là mọi người thì sao." Naruto lắc lắc đầu, Sakura cười tự tin nói :"có tôi ở đây có thể bị thương sao."

Kakashi cười cười xoa đầu Sakura rồi nói :"được rồi, chúng ta quay về thôi."

Cô chậm rãi đi sau lưng mọi người, cúi đầu vươn tay sờ lên môi mình cười mỉm, đây chính là nụ hôn đầu của cô và Sasuke nha.

Nhiệm vụ giải cứu Sasuke tuy thất bại, nhưng có một tin vui là những genin thi rớt ở vòng thi Chunin vừa qua, sau khi tham gia nhiệm vụ lần này đều thăng lên làm Chunin.