Chương 10: Yên bình

[ ầm ầm ầm]

_ Một đám ngu ngốc! - hắn xoay người định bỏ đi.

_ Sa....So.....Ri.... - cô gằn nhẹ tên hắn nhưng trông giọng nói thì mang 8, 9 phần sát khí.

Hắn bất giác rùng mình quay lại thì thấy cô đang khum người đỡ đòn cho hai người kia và cô thì chỉ bị say sát nhẹ.

_làm sao có thể? - hắn nghi ngờ hỏi

Cô quay lại nhìn hắn, đôi mắt đỏ lại lần nữa xuất hiện nhưng lần này xung quanh cô ngoài chakra màu đỏ thì còn có cả màu đen.

_ ngươi... phải... chết!

Sasori cảm thấy bất an và cởi bỏ đi lớp ngụy trang trên người. Hắn hiện ra dưới dạng một con rối

_ ngươi tự biến... mình thành.. rối? - bà Chiyo kinh hãi nói.

_ vậy đó là lí do ngươi bất tử? - cô nói rồi cười khan một tiếng.

Hắn sử dụng cột nước để tấn công. Cô nhanh chân đưa Sakura và bà Chiyo núp sau một tảng đá. Tiếp đó hắn lại sử dụng hoả độn và làm tảng đá nức ra.

_ đừng tưởng chỉ mình ngươi biết dùng hoả độn.

Cô lao ra ngoài và lập tức kết ấn nhanh như chớp.

_ Hoả độn! La cầu toàn

Dứt lời những quả cầu lửa to lớn xuất hiện và lao về phía hắn, hắn tránh né rồi dùng thiết sa tạo nên những mũi tên lao thẳng về cô qua lớp khói bụi mịt mù. Cô cố gắng cảm nhận và tránh đi chúng nhưng ai ngờ sau chúng vẫn còn một đợt khác ập đến.

_ Ida! Hự...

Sakura lao ra đỡ cho cô mũi tên đang cận kề. Cô mở to mắt và nguồn chakra đen tự động bao bọc lấy cô và Sakura.

_ cậu... Không...không sao chứ?- Ida hoảng loạn hỏi

_ Ực!

Sakura uống vào một lọ nước gì đó.

_ thuốc giải chỉ cầm cự được ba phút thôi! - Sakura nói đầy mệt nhọc.

Cô nhẹ nhàng đặt Sakura xuống cạnh bà Chiyo. Cô ngược nhìn hắn rồi lao đến. Sau lưng cô xuất hiện những bàn tay màu đen và liên tục tấn công Sasori. Hắn đang lo tránh né những bàn tay đó mà quên mất cô mới chính là thứ đáng sợ nhất ở đây.

Hắn đang di chuyển thì bỗng bị kéo lại.

_ Mộc độn! Nghìn tay!

Dưới chân hắn bị những bàn tay gỗ giữ chặt lấy. Những bàn tay đen ngày càng đến gần. Hắn cố gắng sử dụng thiết sa để ăn mòn, sau một hồi chật vật thì hắn cũng thoát được nhưng vẫn bị bàn tay màu đen đả thương nghiêm trọng. Từ sau lớp bụi cô xuất hiện với đôi mắt đỏ ngầu.

_ tìm thấy điểm yếu của ngươi rồi!

Cô biến mất rồi xuất hiện trước mặt hắn. Nấm đắm của cô hướng thẳng đến dấu ấn màu đỏ trên ngực hắn. Hắn ngã khụy xuống và từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Cô quay lại chỗ Sakura hiện đang gặp nguy hiểm. Bà Chiyo chuẩn bị thi hành chuyển sinh thuật.

_ không được như vậy quá nguy hiểm!

_ dù gì ta cũng là một bà già rồi. Cô gái này còn trẻ không thể chết như thế được!

Bà nói rồi bắt đầu. Sau khi cứu được Sakura thì nhóm Gai và Kakashi cũng quay lại. Gaara đã được cứu nhưng tim đã không còn đập. Bà Chiyo lại một lần nữa dùng thuật.

Naruto thấy vậy cũng giúp sức. Cô đứng đó chậc lưỡi một cái rồi...

_ Triệu hồi chi thuật!

Ấn kí triệu hồi in trên mặt đất nhưng ấn kí này lớn hơn cái của Naruto gấp 3 lần. Từ từ sau màn khói xuất hiện một con bạch hồ 7 bảy đuôi đầy to lớn.

_ kitsune! Ngươi mau giúp họ đi.

_ hừm...

Kitsune nói rồi đặt bàn tay to lớn lên phía trên đầu Naruto. Nguồn chakra đen tuyền được truyền từ Naruto rồi xuống dưới người bà Chiyo. Hoàn thành xong việc cứu Gaara. Bà Chiyo nhìn Ida đầy kinh ngạc.

_ rõ ràng... lúc nãy...

_ hì hì! - cô không nói gì đáp lại bà là một nụ cười xinh đẹp.

_ Ida! Đây là.... - Kakashi nhìn Kitsune hỏi.

_ à đây là Kitsune, bạn em! - cô nói rồi nhảy lên đầu Kitsune và xoa bộ lông đen mịn màng của nó

_ nhóc con nhà ngươi đừng nghịch nữa! - Kitsune dù nói vậy nhưng không có ý định đuổi cô xuống mà vẫn cứ để cô trên đầu mình

_ cảm ơn các cậu! - Gaara nói đầy ngại ngùng.

_ không gì hết! - Naruto cười tươi rồi đỡ cậu dậy.

_ Về thôi nào! - Tenten vui vẻ nói.

Họ di chuyển về làng cát và cũng chuẩn bị rời đi.

_ Gaara! Em không sao chứ? - Temari chạy lại Gaara xoay cậu 360° để kiểm tra.

_ em...em không sao!

_ không sao là tốt - Kankuro vỗ vai cậu nói.

_ Vậy chúng tôi về làng trước đây - Kakashi nói rồi kêu mọi người lại.

_ tạm biệt~~~Gaara! - Naruto nói rồi cười tít mắt.

_ Mau khỏe rồi trở lại làm Kazekage nhé! - Ida vỗ vai Gaara nói.

_ Cảm ơn mọi người - Gaara bắt tay với Naruto và Ida rồi cười hạnh phúc.

Họ ra về trong sự vui vẻ dù ai cũng thấm mệt. Nhưng có vẻ thảm nhất vẫn là Kakashi-sensei. Thầy ấy như người sắp chết đến nơi, mặt chẳng còn tí máu.

Sau khoảng thời gian đi đường thì cuối cùng họ cũng về đến làng.

_ thầy Gai, em nghĩ thầy nên mau đưa thầy Kakashi đến bệnh viện đi ạ! - cô cười khổ nhìn thầy Kakashi đã không còn đủ tỉnh táo

_ đi nào! - Thầy Gai nói rồi chạy mất tâm.

_ tội thầy ấy! - Naruto mặt đầy hắc tuyến nói.

_ Sakura cậu cũng nên đến bệnh viện đi! - Ida quay sang nói với Sakura

_ để tớ dẫn cậu nhé? - Tenten đi lại gần Sakura.

_ A! Cảm ơn cậu

Neji cũng đi theo hai người họ. Rock Lee thì chậc là chạy theo thầy Gai rồi. Giơ còn mỗi cô và Naruto. Hai người rảo bước về nhà trong ánh nắng chiều nhàn nhạt.

_ tốt thật nhỉ? - Naruto vừa đi vừa ngắm mặt trời buổi chiều.

_ Ừ phải chi lúc nào cũng yên bình như này! - cô nhìn Naruto cười nói.

_ không sao đâu Ida! Tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

Cô mỉm cười thật nhẹ nhàng và đầy hạnh phúc.

_ ừm! Ở cạnh cậu vẫn là yên bình nhất

Bầu trời đỏ rực ánh chiều. Làng lá vẫn rất yên bình. Đôi bạn trẻ rảo bước về nhà trong sự hạnh phúc và êm đềm

_________________________________